VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahnjong được tiêm một liều an thần, đôi mắt vẫn còn ướt, vẻ mặt đau khổ hiện rõ.
Bác sĩ nói phải giữ Ahnjong lại viện vài ngày để theo dõi nên Yesol đến nhà lấy đồ cá nhân cho cô. Bên trong căn phòng trống trơn, dù là người ngoài vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo phủ kín không gian. Yesol tiến vào phòng ngủ, giường được phủ một lớp ga trắng, một chiếc hũ trắng sứ được in nổi dòng chữ cách điệu "Park Jimin" được đặt gọn một bên chỗ anh nằm.

Nửa năm trước.
Sau ba năm bên nhau cuối cùng thì chúng tôi cũng có một chuyến du lịch chung, không cần nói cũng biết tôi hạnh phúc đến nhường nào. Chúng tôi chọn đi đảo Nami, tuyết ở đây rất đẹp lại cách thủ đô không quá xa, rất tiện cho chuyến đi ngắn ngày này.

Như thường lệ, Jimin soạn đồ rất nhanh, vơ tạm cái quần chiếc áo là có thể phối được với nhau, đơn giản nhưng lại là thứ khiến tôi rung động hơn mỗi ngày. Còn tôi, chắc chắn là không thể được như vậy, tôi phủ kín chiếc giường bằng quần áo, cầm được chiếc nào là lại giơ ra cho Jimin đang ngồi bên cạnh ngắm nghía, nhưng bộ nào cũng như bộ nào anh chỉ gật đầu rồi không nói gì. Sau hai tiếng cuối cùng cũng soạn xong hết đồ đạc, nhìn hai chiếc vali trước mặt, tôi gật gù tỏ vẻ đắc ý, tưởng tượng ra khung cảnh đẹp đẽ sắp tới đã khiến tôi vui đến phát điên rồi.

Sáng sớm hôm sau đó, chúng tôi lên đường xuất phát đến đảo Nami. Tâm trạng tôi rất phấn khích, năng lượng tràn trề. Jimin tinh tế còn chuẩn bị đồ ăn nhẹ từ trước cho tôi lót dạ, cuộc sống hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước chính là đây.

Tôi không còn gia đình, đây lại là chuyến du lịch đầu tiên của tôi, cùng với người đàn ông mà tôi muốn gắn bó đến cuối đời. Nhìn sang phía ghế lái, gương mặt nhỏ nhắn của anh nằm trọn trong tầm mắt tôi, đột nhiên khoảnh khắc này tôi cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn giây trước rất nhiều.
Đột nhiên mắt tôi rưng rưng, không kiềm được mà thổ lộ suy nghĩ trong lòng.
- Em yêu anh, Jimin.

Anh giật mình bởi câu nói của tôi, có lẽ vì không ngờ được tôi đột nhiên lại nói như vậy. Jimin tấp xe vào lề, tháo dây an toàn rồi tiến tới gần tôi.
- Sao tự nhiên lại nói thế, có chuyện gì à?

- Nói yêu mà cũng phải có chuyện sao?

- Không, chỉ là anh bất ngờ thôi.

Hình như từ khi yêu nhau tôi lại ít khi nói yêu anh hơn trước, nhìn anh vui vẻ vì một câu nói như vậy tôi lại càng muốn khóc lớn.

Bỗng một tiếng va chạm lớn từ phía sau khiến xe của chúng tôi lao thẳng về phía trước, lộn vài vòng rồi dừng lại bên bờ vực. Điều duy nhất tôi nhớ là khoảnh khắc ấy Jimin đã lao lên ôm chặt tôi, sau đó tôi không còn chút ý thức nào nữa.

- - - - - - -

Tôi khó nhọc mở mắt, em đang bất tỉnh bên cạnh. Việc đầu tiên tôi làm là đưa bàn tay yếu ớt lên kiểm tra hơi thở của em, nhẹ nhõm khi biết em còn sống. Tôi lúc này đã cảm nhận được bản thân không thể trụ được lâu nữa rồi.

Tôi lại khó khăn lấy trong túi ra hộp nhẫn đã chuẩn bị trước. Nhìn em một cách đau đớn, nước mắt hòa cùng từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống tay em. Tôi đeo chiếc nhẫn còn nguyên vẹn vào ngón tay gầy guộc, vuốt ve lần cuối gương mặt nhợt nhạt của cô gái tôi yêu.

" Ahnjong, anh đã định cầu hôn em trên đỉnh núi tuyết tuyệt đẹp. Anh xin lỗi vì đã không thể làm được. Lời này anh còn chưa kịp đáp lại, cả đời này người anh yêu duy nhất chính là em, Lee Ahnjong."

Tôi không thể thốt ra những câu ấy nổi nữa, mong rằng chiếc nhẫn ấy sẽ thay cho lời tôi muốn nói. Giây phút này cuộc đời tôi như một thước phim chợt hiện ra ngay trước mắt, hình ảnh đẹp đẽ nhất chính là khoảnh khắc có em bên cạnh, điều duy nhất khiến tôi trăn trối. Hai bàn tay đan chặt, tôi hướng mặt về phía em, khó nhọc trút hơi thở cuối cùng, ước rằng họ sẽ đến cứu em sớm một chút, hy vọng em có thể mạnh mẽ mà tiếp tục sống hết cuộc đời này mà không có tôi bên cạnh.

Ahnjong tỉnh dậy trên giường bệnh, cả cơ thể đều cảm nhận được sự đau đớn bủa vây. Bên cạnh cô lúc đó cũng chỉ có Yesol, người duy nhất có thể ở bên cô lúc này. Từ Yesol cô biết được tai nạn xảy đến là do chiếc xe tải đằng sau mất đà nên mới tông vào xe của hai người, rất may rằng xe không phát nổ nên cô mới giữ được mạng sống.

Chăm chú lắng nghe hết câu chuyện nhưng không thấy Yesol nhắc gì đến Jimin, cô chột dạ ấp úng hỏi.

- Jimin thì sao?

Yesol im lặng không nói gì, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

- Trả lời chị, anh ấy đâu? Dù có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết chứ, anh ấy... đang ở đâu?

- Nhà xác.

Trước đó cô đã có dự cảm chẳng lành nhưng khi chính tai nghe hai chữ ấy, toàn thân cô lạnh toát, chỉ hai chữ ấy thôi đã đủ để dễ dàng đẩy cô xuống vực sâu ngàn thước, lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở được.

Cô lê từng bước khó nhọc đến trước cửa nhà xác, căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình Jimin nằm đó. Ahnjong vịn tay vào cửa để giữ thăng bằng, hai chân không còn chút sức lực để bước vào trong, nước mắt nhỏ xuống từng giọt ướt đẫm cổ áo bệnh nhân.

Đứng trước anh nhưng sao cô thấy lạ lẫm quá, toàn thân anh cứng đờ, lạnh ngắt, không giống như mọi ngày. Đưa bàn tay run rẩy lên chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của người trước mặt, lúc này cô mới để ý, chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón áp út, nhìn kỹ một chút ở đó còn vương ít màu đỏ sẫm trên mặt đá sáng chói. Cô òa khóc ôm chặt lấy anh, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Cô chỉ biết nhìn anh, vuốt ve gương mặt mà sáng này còn nhìn cô cười âu yếm. Anh thật sự đã đi rồi.

Yesol đằng sau cũng đã nấc lên, giọng hơi lạc đi.

- Lúc đó, anh Jimin lấy thân mình ôm lấy đầu chị nên chị mới không sao. Nhưng anh ấy thì...

Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh lao người lên ghì chặt lấy cô, trái tim cô lại càng đau hơn gấp bội. Giá như cô không nói yêu anh lúc đó thì đã không có chuyện này xảy ra, là cô đã hại chết Jimin. Nghĩ đến đó, trước mắt Ahnjong bỗng tối sầm lại, cô gục xuống người anh ngất lịm.

- - - - - - -

Ahnjong lại lần nữa mở mắt, hai hàng lông mi ướt đẫm, ký ức đó lại lần nữa hiện về lần nữa, như đâm ngàn vạn mũi dao vào giữa lồng ngực cô. Lúc này mới để ý, cô được đưa tới phòng khám tâm lý từ lúc nào rồi. Nhìn lên Yesol đang sốt sắng, cô chỉ lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao.

Bác sĩ quen của tôi lên tiếng.
- Cô Lee, chúng ta vừa kết thúc quá trình thôi miên để giúp cô nhìn lại mọi chuyện ngày hôm đó. Sự việc ấy quá sức chịu đựng của cô cộng thêm bệnh trầm cảm sẵn có, cô đã tự tạo ra một ảo ảnh không hề có thật trong vài tháng, từ đó đã đánh lừa não bộ, việc trốn tránh sự thật dẫn đến không thể vượt qua trở ngại tâm lý. Tôi sẽ kê thêm cho cô vài loại thuốc để giảm kích động, bên cạnh đó người nhà cũng phải tích cực ở bên cạnh bệnh nhân trong thời gian này...

Bác sĩ dặn dò rất nhiều nhưng chẳng đọng lại trong cô bao nhiêu. Chỉ lọt vào hai chữ "ảo ảnh", thì ra cuộc sống đẹp đẽ những ngày qua đều là ảo ảnh do cô tự tạo ra. Một giấc mộng mỹ miều mà cô chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi mãi.

Từ ngày anh đi cô vẫn luôn để tang, không gửi tro cốt đến nhà tưởng niệm mà mang anh về nhà, ít nhất đã khiến cô cảm nhận được anh còn ở đây. Anh rời đi mang theo cả sức sống của cô, mỗi lần nhìn mái tóc dài thướt trong gương cô lại nhớ đến những lần anh búi tóc cho cô. Dù có thử nhiều lần cũng không thể búi đẹp được như anh, từ đó mái tóc dài luôn được buông thõng, dù có rối tung lên cô cũng không chịu động vào.

Cuộc sống cô đã trở về dáng vẻ tẻ nhạt lúc trước, dù Ahnjong có tạo ra ảo ảnh chân thực đến đâu cũng không thể xóa đi được dấu vết của sự thật là Jimin đã không còn trên đời nữa rồi.

Một thời gian sau đó, Ahnjong xin nghỉ việc, giao lại hết công việc cho Yesol. Cô vẫn đối mặt hàng ngày với cuộc sống bình thường, ngày ngày ra thư viện quen đọc từng cuốn sách Jimin viết, cả những bản thảo bị gạch chi chít đến nỗi chẳng hiểu gì cô cũng đọc không sót một từ.

Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác, Ahnjong thức dậy muộn hơi so với mọi khi. Mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng gắt chiếu rọi vào căn phòng, hơi ấm tỏa khắp chiếc giường trắng tựa như sưởi ấm mái nhà đã cô quạnh từ lâu.
Ahnjong dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đến một góc nhỏ cô cũng không bỏ sót. Hình như từ khi ở căn nhà này, đây là lần đầu tiên cô dọn nhà tỉ mỉ tới vậy. Mái ấm của họ như được khoác lên một tấm áo mới, sạch sẽ tươi tắn hơn nhiều. Cô hài lòng nhìn mọi thứ, miệng nở một nụ cười thanh thản như vừa rũ bỏ hết được mớ phiền muộn thời gian qua.

- - - - - - -

Bên ô cửa sổ chợt thấp thoáng một bóng hình quen, tấm rèm trắng tung bay mở đường cho người ấy bước vào. Lặng lẽ nhìn cô gái đang nở nụ cười trước mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi.
- Jimin, anh tới đón em sao?

- Anh vốn chỉ định tới thăm em.

- Vừa khéo, em đang muốn đi tìm anh đây.

Đôi mắt liếc sang cô gái đang nằm yên trên giường, vòng tay ôm chặt chiếc hũ trắng, lọ thuốc ngủ đặt ngay ngắn bên cạnh, Jimin không giấu nổi đau đớn.
- Tại sao em làm vậy.

Ahnjong miệng vẫn nở nụ cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Em đi tìm anh, em đã chọn cách nhẹ nhàng nhất để anh bớt đau lòng mà. Thời gian qua em đã thử, thử sống cuộc sống không có anh. Nhưng tình yêu của chúng ta vẫn còn đó, ký ức đẹp đẽ ấy như một bàn đạp thôi thúc em mỗi ngày, em muốn đi gặp anh.

Jimin cất giọng chua chát.
- Có phải chúng ta không nên gặp nhau không?

- Không. Đó là định mệnh của chúng ta. Chỉ là em không thích thứ gọi là âm dương cách biệt, nếu định mệnh đã khiến em yêu anh nhiều đến vậy thì hãy cứ để định mệnh chịu trách nhiệm cho việc này. Ít nhất thì giây phút này em đã được nhìn thấy anh, có thể chạm vào anh, đây là điều gần một năm qua em luôn khao khát. Dù có phải trả bất cứ cái giá nào, em cũng đều chấp nhận.

Jimin lúc này không còn nói gì nữa, họ hạnh phúc nhìn nhau, dường như chưa một giây phút nào họ cảm nhận được tình yêu của đối phương mãnh liệt đến thế. Thì ra tình yêu là vậy, thật sự có thể khiến họ vì nhau mà thề nguyền sống chết. Mặc kệ người đời nói gì, nhưng kết cục này với họ mà nói, là cam tâm tình nguyện. Thế gian này ngoài nhau ra họ không có gì để lưu luyến. Họ đều thắp lên cho đối phương một que diêm, que diêm một khi đã tắt đi rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không một ai có thể thắp lại thứ ánh sáng ấy cũng như không một ai có thể thay thế họ trong cuộc đời của nhau.
Hai người đan chặt tay, nhẹ nhàng bước tới nơi có ánh sáng chói chang, bay đến nơi yên bình nhất, niềm hy vọng mới rồi sẽ lại nảy nở. Mong rằng trong một kiếp nào đó họ sẽ lại được ở bên nhau, nhưng lần này xin hãy là răng long đầu bạc, sớm tối có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro