Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nghĩ cô chống đối lại tôi.

Cô bị hắn tẩm thuốc mê mắt lờ đờ nhắm lại.Hắn bế xốc cô vào một chiếc xe rồi một mạch mà chạy đi.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà hoang dơ bẩn xung quanh toàn rong rêu.Hắn thả cô xuống bắt đầu lấy dây trói cô lại vào cây cột rồi đứng lên cầm điện thoại gọi.

- Bước đầu xong rồi giờ làm gì tiếp theo.

- Đoán xem.

- Tôi đoán được tiếp theo sẽ làm gì rồi.

- Anh làm gì?

- Đoán xem.

- Xong việc ở đây tôi sẽ đến.

- Ở đây đường xá hơi phức tạp để tôi chở cô tới.

- Được

Hắn tắt máy nhìn xuống gương mặt tội nghiệp của cô mà nhếch mép.

- Xong việc này thì em sẽ là của tôi thôi cô em xinh đẹp.

Vì thuốc mê hắn mua là loại mạnh nên có thể cô sẽ ngất hơi lâu.Hắn trói cô lại kỹ càng hơn rồi phóng xe đến chỗ Sana.

***
Sau khi tổng duyệt xong thì anh xuống không thấy cô đâu chạy đi hỏi Jihyel.

- Ủa Jiyeon đâu rồi sao anh tìm mãi không thấy?

- Em ấy...

Jihyel đang định trả lời thì chị staff chạy lại.

- Chị để quên túi xách nên nhờ em ấy về lấy hộ chị rồi mà sao...

- Mà sao hả chị?_Jihyel & anh

- Em ấy đã đi rất lâu rồi mà chị chưa thấy em ấy quay lại.

- Em ấy đi một mình sao ạ?_Anh

- Đúng rồi...chị có gọi mà không thấy nghe máy.

Giọng chị có chút run sợ tay chân cứ báu vào nhau mà run rẫy.Jihyel thấy vậy nắm nay chị lại.

- Thôi chắc em ấy đang trên đường tới chị đừng lo.

Anh nghe xong vội lấy điện thoại ra gọi cho cô , anh gọi hoài gọi mãi nhưng không nghe đáp trả anh càng lo lắng hơn.

- Ở bên này mà em có thể đi đâu được cơ chứ đồ ngốc này.

Các thành viên còn lại thấy anh có vẻ lo lắng gì đó chạy lại hỏi.

- Có chuyện gì mà thấy chú đứng ngồi không yên thế?_SJ

- Đúng đấy mà Jiyeon em ấy đâu rồi hyung?_JK

- Vừa nãy chị staff nhờ em ấy về phòng lấy đồ mà tới giờ vẫn chưa thấy quay lại.

- Chắc em ấy đang đến thôi cậu đừng lo quá._TH

Sana cô ta vô tình nghe được liền trở mặt ác quỷ.Cô ta nhìn anh rồi loáng suy nghĩ trong đầu.

Anh đang lo lắng cho con nhỏ đó đúng không ahaha.Anh coi tôi sẽ làm gì với nó.

Cô ta hất mặt lên rồi trở về chỗ thành viên của mình.

•••

Ở chỗ cô.

Mắt cô mệt mõi từ từ mở ra nhìn xung quanh tối đen mùi hôi của chuột chết khắp nơi.Toàn thân thể cô đều đau nhức vì bị hắn trói một cách rất chặt.Cô hoảng sợ vùng vẫy nước mắt kèm theo mà rơi không dứt.

- Ưm...ưm....

Đúng rồi làm sao mà cô la được nữa chứ hắn dán cả miếng keo lên miệng cô có la cấp mấy cũng chỉ mình cô nghe được.Cứ như vậy một lúc lâu thì cô mệt mỏi đau nhức mà ngất lịm đi.

Anh và mọi người lo lắng cho cô nên đã trở về khách sạn tìm cô.

- Mọi người...em ấy không có ở đây._Jihyel

- Em ấy có thể đi đâu được cơ chứ_NJ

- Không được em phải đi tìm em ấy._Anh

Anh lấy vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài nhưng bị các thành viên ngăn lại.

- Bình tĩnh rồi giải quyết._YG

- Yoongi hyung nói đúng đấy bây giờ hãy bình tĩnh chờ em ấy trước đã._JH

Mọi người xoa xoa lưng trấn an tinh thần của anh.Anh cũng nghe lời bình tĩnh ngồi xuống.

- Trong khi chờ Jiyeonl về thì mọi người nghỉ ngơi tí đi cả ngày nay đều vất vả rồi._SJ

Thả tôi ra đừng làm hại tôi nữa tôi xin các người...làm ơn hãy thả tôi ra đi...

Cô đang mơ màng thấy mình bị hảm hại thì...Àooooo...một xô nước bị tạt vào mặt cô làm cô lờ đờ mở mắt dậy.

Hắn ta hiểu ý cô như muốn nói gì đó chạy lại tháo miếng keo trên miệng cô ra.Hắn tháo một cách mạnh bạo đến nổi môi của cô bị rách chảy máu đầy miệng.

- Cứ...u tôi...làm ơ...n

- Chào cô Jiyeon.

Cô nghe thấy tiếng quen quen rồi nhìn lên xem là ai thì ra là cô Sana.

- Thì ra là cô đã kêu người bắt tôi.

- Đúng...cô thông minh đấy.

- Cô muốn gì sao lại bắt tôi?

- Muốn gì sao ahaha...tôi muốn thứ cô đang có.

- Vô thẳng vấn đề đi

- Được thôi. Tôi muốn Jimin.

- Thật nực cười. Cô muốn anh ấy thì mắc gì phải bắt tôi.

- Đừng giấu nữa tôi biết chuyện của cô với Jimin rồi.

- Thì sao?

- Tôi muốn cô tránh xa Jimin của tôi ra và hãy để tôi có được Jimin.

- Jimin nào của cô. Cô đang ảo tưởng quá rồi đó. Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để Jimin lại cho cô ư...hừm...mơ đi.

- MÀY!!!

Sana thẳng tay tát mạnh vào mặt cô một cái rõ đau.Trên mặt cô hiện rõ cả bàn tay của cô ta.

- Anh đưa điện thoại nó đây cho tôi.

- Đây.

- Anh bảo với anh ta đến đây để cho anh ấy thấy người con gái của anh ấy thảm hại như thế nào.

"Chuông reo"

- Jimin hyung ah...Jiyeon em ấy gọi này.

Anh giật bắn người dậy chụp vội điện thoại kê vào tai.

- Em đang ở đâu vậy hả.

- Ô hô chào anh Park.

- Anh là ai sao lại cầm điện thoại của bạn gái tôi?

- Bạn gái tôi?? Nghe ngọt ngào nhỉ haha...nếu muốn biết cô bạn gái mày ở đâu thì hãy đến địa chỉ mà t đã gửi. Nhớ là đi một mình không đi cùng một ai OK?

Vừa nói xong hắn tắt máy cái rụp.Anh đọc địa chỉ rồi chạy đi thật nhanh đến chỗ cô.

Lúc nãy anh có bật loa lớn nên mọi người đều nghe rồi cũng hiểu chuyện.

- Em đi đâu vậy?_TH

- Em đi tìm Jiyeon._Jihyel

Sau khi Jihyel nghe được cuộc nói chuyện thì y như người mất hồn.

- Không được. Em không nghe hắn đã nói gì sao chỉ một mình Jimin đi thôi._JK

- Em gái của em nó bị làm sao thế. Mọi người hãy mau cứu em ấy đi làm ơn.

Jihyel khóc nước mắt tràn trề lấy tay đánh vào bức tường.Nói đánh vào bức tường chứ thực ra Taehyung đã đứng đó để cho cô đánh vào người anh.

- Bọn anh sẽ đi cứu Jiyeon em yên tâm. Nín đi đừng khóc._TH

- Mọi người! Mình chạy xe theo Jimin đi._NJ

- Được đi thôi.

Sau khi anh chạy được một khoảng đường không xa thì cuối cùng cũng đã đến nơi mà người anh thương đang ở.

Anh đi vào mùi chuột chết lại bốc hơi lên.Anh vào sâu bên trong thì thấy cô bị trói buộc ở một góc đầy dơ bẩn quần áo cô xộc xệch đã vậy trên mặt còn có vết máu.

- Jiyeon....

Anh chạy lại ôm chầm lấy cô mà cởi trói.Anh chưa kịp gỡ sợi dây thì đằng sau có người vừa bước tới vừa vỗ tay.

- Hay lắm cậu nhóc. Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đấy.

- Mày là ai?

- Là ai mày không cần biết nhưng tao sẽ giới thiệu mày với một người rất quen thuộc. Nào ra đi.

- Ô chào anh...Jiminie!

___________________________________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro