Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sana???

- Đúng là em đây

- Sao cô lại...

- Anh bất ngờ lắm đúng không?

- Sao cô lại bắt Jiyeon

- Em có số của anh rồi nếu muốn biết thì nhớ nghe máy em sẽ gọi cho anh bất cứ lúc nào , còn giờ thì thả cô bé tội nghiệp về cho anh đó.

Sana kéo cổ áo anh lại sát mình thầm thì chỉ có hai người nghe rồi đứng lên đi ra xe.

- Đi thôi

- Ơ sao cô bảo...

- Ra xe tôi sẽ nói

Hắn mặt mày nhăn nhó theo cô ta ra xe còn cô thì khóc nức khi thấy anh , anh cởi trói ôm cô rất chặt.

- Bảo bối không sao nữa rồi...nín đi anh tới rồi đây.

- Jimin ah...em đã rất sợ...em sợ là anh sẽ không đến...hức hức.

Cùng lúc đó Jihyel và các thành viên còn lại chạy vào , Jihyel thấy cô liền nhào tới ôm vuốt ve cô.

- Jiyeon em chị không sao chứ , miệng bị chảy máu rồi này , là hắn làm em ra như này đúng không.

- Dạ

- Thằng này dám...NÈ CÁI THẰNG ÔN DỊCH TRỜI ĐÁNH KIA MÀY DÁM ĐÁNH EM TAO HẢ MÀY TỚI SỐ RỒI CON , TAO MÀ GẶP LẠI MÀY LÀ MÀY BIẾT TAY VỚI BÀ CÓ BIẾT CHƯAAAA...HMMM.

Jihyel đứng dậy một tay chống nạnh một tay chỉ về hướng hắn vừa đi rồi sổ một tràn tiếng Việt chửi hắn , phong thái đậm chất người Việt Nam nổi lên trong người Jihyel , ngoài cô ra thì tất cả mọi người còn lại không hiểu gì mà trơ mắt ra nhìn Jihyel , lần đầu tiên các anh thấy Jihyel hổ báo như vậy. Người bất ngờ nhất là Taehyung , anh đứng nhìn cô chửi mà miệng nuốt nước bọt ọt ọt kiểu này lấy Jihyel về chắc anh không dám hó hé hay làm sai việc gì luôn quá.

- Thôi được rồi chị à , giờ mọi người đưa em về được chưa hay ở đây mãi

- Không không chúng ta ra xe về thôi , Jimin em đỡ Jiyeon ra xe đi_JH

- Vâng!...Chúng ta đi thôi.

•••

Về đến phòng anh để cô ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước cho cô uống.

- Em uống miếng nước đi_Anh

- Em cám ơn

Cô đang đặt ly nước xuống bàn thì vô tình thấy một chị staff đang lấp ló ngoài cửa cô nhìn chằm chằm vào chị mọi người cũng theo hướng nhìn của cô mà nhìn theo , Jihyel đứng lên đi ra kêu chị vào.

- Chị...chị xin lỗi.

Chị staff cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt cô miệng run rẩy thốt ra từng chữ một.

- Chị đừng như vậy , em cũng đã về được đây rồi , chị đừng tự trách mình nữa...nha.

- Đúng đấy , chị không cần phải lo sợ gì nữa đâu._Jihyel

- À chị có mang ít cháo sang cho em nè , em ăn đi cả nguội.

- Ồ em cám ơn ạ.

- Thôi cả ngày nay chị mệt mõi rồi chị về phòng nghỉ đi cho khỏe._Jihyel

- Được rồi , chị về phòng đây chào mọi người.

- Chào chị ạ._Mọi người đồng thanh

- Thôi bọn anh cũng về phòng đây , em ăn xong nghỉ ngơi đi nhé , mọi chuyện để mai tính sau._RM

- Mọi người về trước đi em ở lại một chút._Anh

- Ừm , lo cho em ấy đi._YG

_____________________________________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro