10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm sao đấy Ami ?." Jimin bắt máy.

"Tôi muốn về".

"Vậy tôi sẽ đến đón em về."

"Cảm ơn anh, Jimin." Bạn ngắt máy.

Bạn vẫn còn sốc bởi những gì Young Chul đã nói. Bạn đứng trước cổng trường chờ và Jimin đến. Có vẻ anh ấy đã không còn buồn nữa, bạn về đến nhà sau đó nhanh chóng chạy vào phòng khách, bạn thấy Taehyung đang cười.

"Họ đã tìm được Jungkook rồi hả ?". Bạn đi đến chỗ anh trai mình và hỏi.

"Vẫn chưa." Anh đáp.

"Vậy tại sao anh lại vui như vậy ?".

"Họ báo là đã tìm được một chút manh mối chứng minh là Jungkook vẫn còn sống."

Mặc dù bây giờ Jimin và Taehyung chỉ biết được một ít thông tin về Jungkook, nhưng chắc chắn nếu đụng vào người của họ họ sẽ không bỏ qua cho kẻ đó và hai người họ cũng biết chính xác là ai đứng đằng sau chuyện này, Chỉ có thể là những người trong mối quan hệ làm ăn, có thể là kẻ thù luôn muốn tìm cách hãm hại họ.

"Vậy thì ổn rồi." Bạn mỉm cười.

Taehyung gật đầu.

"Anh phải có việc phải đi, hai người cứ việc nói chuyện với nhau đi nhé."

Bạn gật đầu và Taehyung rời đi.

Jimin đi đến chỗ bạn.

"Lí do tại sao em lại không ở lại trường ?".

Bạn do dự một hồi thì trả lời.

"Young Chul."

"Bởi vì thằng nhãi đó hôn em?!."

"Không, cậu ấy nói vài thứ gây hiểu lầm về Jungkook và anh."

Điều đó bỗng nhiên khiến Jimin sợ hãi, anh hy vọng Young Chul không nói với Ami những gì anh đã làm.

"Cậu ta đã nói gì?."

"Cậu ấy đổ lỗi cho anh, nhưng tôi tin anh sẽ không làm vậy đâu".

"Oh."

"Vậy có nghĩa là..." Jimin nhếch mép cười.

"Gì cơ ?."

"Em chọn tin tôi thay vì cậu ta."

"Đừng ở đó mà ảo tưởng." Bạn mỉm cười.

"Tôi chỉ là cảm thấy ai đúng thì theo phe đấy thôi."

"Em nghĩ tôi tin em sao hửm ?."

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, bạn đổ dồn ánh mắt vào đôi môi căng mọng của anh ta.bạn quá chú tâm vào nó mà không để ý rằng Jimin đang di chuyển đầu của anh lại gần bạn. khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm, anh nói với một giọng trầm nhỏ

"Tôi thấy em đang nhìn chăm chăm vào môi của tôi đó nha, em định sẽ làm gì nó sao hửm?."

Bạn rời mắt khỏi đôi môi ấy và nhìn lên mắt anh , bạn nghiêng người sau đó hôn anh ta. Anh vòng tay của mình qua eo bạn và kéo bạn lại sát người mình. Sự đụng chạm của cơ thể khiến bạn rùng mình. Trong khi hai người đang hôn nhau thì bạn đưa tay lên vuốt tóc anh.

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng của bạn, bạn có thể cảm nhận được anh ta đang nhếch mép cười trong khi hôn bạn. Anh bắt đầu thống trị nó và lưỡi của anh trượt xuống cổ họng của bạn.

Bỗng nhiên Jimin và bạn nghe tiếng cửa mở. Hai người ngay lập dừng lại và buông nhau ra, đó là Taehyung, anh ấy đi vào nhìn hai người với nụ cười trên môi.

"Hai người bị sao vậy, nhìn như hai người vừa thấy ma vậy á."

Bạn chỉnh lại quần áo với gương mặt đỏ bừng.

"Mhm, tụi em có sao đâu, mà sao anh lại ở đây?."

"Gì?, anh không được phép ở đây sao?, bộ hai người đang làm chuyện gì à ?." Tae bĩu môi.

"Đâu có làm gì đâu!!!". Bạn trả lời ngay và luôn với một sự khó xử.

Jimin nhìn xuống sàn và tự cười một mình.

" Ừm, Ngoài ra, anh ở đây vì Jimin, Jimin tao cần mày giúp ."

Bạn gật đầu, Jimin rời khỏi nhà cùngTaehyung và họ lái xe đi.

Bạn vẫn còn quá sốc vì những gì bạn làm với anh ta khi nãy. Có lẽ bạn đã mất nụ hôn đầu với Young Chul, nhưng Jimin đã làm tốt hơn rất nhiều.

Bạn quyết định đi dạo, hy vọng nó sẽ làm cho tâm trạng bạn tốt lên. Bạn đi lên một cái cầu và nhìn ra một dòng nước rộng lớn ở phía trước. Bạn bắt đầu tự nghĩ với chình bản thân mình. Mình có thích Jimin không? Nó thật kì lạ, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó như anh ta...mình không thể, mình không và mình sẽ không.

Bạn đang nhìn chằm chằm vào những bước chân trên đường  đi bộ về nhà và bỗng nhiên bạn nghe thấy tiếng la hét trong một con hẻm. Bạn cố gắng phớt lờ nó nhưng bạn nghe thấy ai đó hét lên điều gì đó thu hút hết sự chú ý của bạn.

"Xin hãy tha cho Young Chul!!".

Bạn ngẩng cao đầu nhìn vào con hẻm

Có một người đàn ông đang ngồi trên mặt đất và anh ta trông như đang bị đánh. Có một kẻ đang đứng đó cầm súng chĩa vào đầu những người đang ngồi trên mặt đất. Kẻ đang đứng và cầm súng có mái tóc màu xám , rõ ràng là đã được nhuộm.

"Nói tao nghe một lí do chính đáng tại sao tao phải bỏ Young Chul ra khỏi chuyện này?."

Giọng hắn ta nghe rất quen.

"Nó là con trai của tôi, tất cả chuyện này đã đi xuống, không phải lỗi của thằng bé."

Bạn hoảng hồn, đó là ba của Young Chul.

Người đàn ông có mái tóc xám đó trả lời với một chất giọng lạnh băng.

"Nhưng đó là lỗi của mày, những người vô tội cũng phải chết." Hắn ta nổ súng bắn vào ba của Young Chul.

Bạn lấy tay bụm miệng lại, bạn bỗng khóc, bạn thật sự rất sợ hãi. Chưa bao giờ trong đời bạn nghĩ rằng bạn sẽ chứng kiến ​​cái chết của một ai đó, đặc biệt là người có liên quan đến Young Chul.

Trước khi người đàn ông đó có thể thấy được  bạn, bạn đã chạy thật nhanh về nhà. Khi bạn bước vào nhà, bạn được chào đón bởi Taehyung.

"Em đã đi đâu vậy?."

"Em đi dạo."

"À, anh có bất ngờ cho em á nha."

"Gì vậy ?." bạn mỉm cười

Taehyung dẫn bạn đến phòng ngủ và người đang ngồi trên giường là Jungkookie.

Bạn rơi nước mắt vì hạn phúc và chạy đến bên anh ấy. Bạn nhảy lên người anh khiến cho anh ấy ngã xuống giường.

"Aigoo, Ami ah."

"Cẩn thận Jungkook đang bị thương nhẹ đó." Tae nói.

"Em xin lỗi, chỉ là em quá vui mừng vì anh trở lại thôi à, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ?." Bạn cười tươi ôm anh ấy.

Jungkook định nói nhưng Taehyung cắt ngang.

"Đây là chuyện của người lớn, khi nào em lớn hơn rồi nói sau." 

"Vậy còn anh Jimin đâu rồi ạ ?."

"Aww em muốn biết Jimin ở đâu kìa, anh đã bỏ lỡ gì đó rồi sao ?." Jungkook cười để lộ hai chiếc răng thỏ của mình.

"Không!." Bạn bỗng nhiên lo lắng.

"Anh nghi ngờ lắm đó nha, sau tất cả thì anh cũng được là thuyền trưởng rồi nè."

"Thuyền trưởng gì cơ ?."

"Tất nhiên là thuyền trưởng của thuyền Ami và Jimin rồi."

"Aishh, mình hỏi chi vậy nè trời?". Bạn đảo mắt.

Bạn đứng dậy khỏi Jungkook và ngồi bên cạnh anh ấy. Cửa phòng mở ra.

Jimin đi vào, nhưng có một sự thay đổi là tóc của anh đã được nhuộm một màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro