9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu ta lại ở đây?". Anh tức giận hỏi.

"Quần gì vậy, tôi không biết, giờ tôi không muốn đối mặt với cậu ấy đâu".

"Tại sao em lại không muốn đối mặt với cậu ta?". Anh cười nhẹ.

"Vì anh đang ở đây, đại loại là vậy."

"Khó xử cho em rồi".

"Nae."

"Tôi muốn thấy điều đó, đi ra ngoài đi."

"Anh không thể đuổi tôi ra ngoài như vậy ch..." Bạn bĩu môi.

"Đi ra nào, tôi muốn thấy bản thân nhỏ bé vụng về của em phản ứng ra sao". Anh cắt ngang lời bạn nói.

"Tôi nói cho anh biết trước là tôi đi ra ngoài vì đó là điều nên làm chứ không phải tôi nghe lời anh à nha."

Bạn mở cửa xe và đi ra ngoài. Bạn nghe tiếng Jimin mở cửa kính xe và có vẻ anh ta muốn nghe điều gì đó từ bạn.

Young Chul đứng trước mặt bạn.

"Ami ah, hôm qua cậu có s....".

"Ừm đúng rồi, hôm nay trời đẹp thật đấy, tớ nghĩ tớ trễ giờ vào lớp rồi, cậu có nghe tiếng chuông không?".

Bạn chạy vào trường, Xấu hổ quá đi mà, đây là loại phản ứng gì đây chứ?.

Jimin tự cười với chính bản thân mình khi xem cuộc nói chuyện của bạn với Young Chul mà quên hạ cửa kính xe xuống. Young Chul nhìn vào xe.

"Anh là Jimin phải không?".

Jimin ngưng cười và nhìn vào cậu ấy đầy thắc mắc.

"Sao cậu biết tôi?".

"Tôi biết anh là ai và anh làm việc cho ai."

Jimin bị sốc trước những lời cậu ấy nói, công việc thực sự của anh được giữ kín vì một lý do nào đó. Anh cố tỏ ra không biết.

"Ý cậu là gì?."

"Anh làm việc cho người mà đã giết chết anh trai Dong In của tôi, đừng giả bộ diễn như anh không biết gì cả." Young Chul chế giễu.

" Thật sự tôi không biết gì hết."

"Một cái cớ bệnh hoạn của một con người."

"Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc ở đây."

Jimin hạ kính xe xuống và lái đi.

Young Chul biết tất cả mọi thứ...

Young Chul chạy vào trường tìm Ami. Như những gì cậu mong đợi, Ami đã vào lớp sớm như thường ngày. Young Chul đi về phía bạn, bạn đứng dậy rời khỏi bàn của mình nhưng Young Chul đã kéo bạn ngồi xuống trở lại chỗ ngồi.

"Chúng ta vẫn chưa nói về những chuyện vừa xảy ra đó."

Bạn thở ra nhẹ nhõm và cậu ta tiếp tục nói.

"Tớ biết cậu không muốn nói về chuyện đó nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải nói với nhau những chuyện như vậy chứ."

"Okay, nhưng nó rất khó xử cho tớ, bây giờ chúng ta giả vờ như nó chưa từng xảy ra đi." Bạn nói.

Young chul gật đầu.

"Mặc dù vậy nhưng tớ cần nói chuyện riêng với cậu về người đó."

"Ai?".

"Bạn của anh trai cậu."

"Ý cậu là Jimin hả?".

Young Chul gật đầu vờ như cậu không biết tên của anh ấy.

"Cậu có biết anh ta làm nghề gì không?".

"Không". Bạn lắc đầu.

"Lâu lâu cũng cậu nên đi hỏi anh ta".

Young Chul muốn Ami biết sự thật, nhưng cậu không muốn mình là người nói cho Ami biết.

"Tại sao chứ?".

"À, cậu với người đó là bạn đúng không?".

"Ờm..."

Young Chul nghe Ami đồng ý rằng cô là bạn với Jimin khiến cậu khó chịu ở một mức độ nào đó.

"Ah tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu thêm về anh ta đấy." 

"Mhmm."

Bạn hoàn toàn bối rối về những gì Young Chul nói, tại sao cậu ta lại nói với bạn những điều này chứ, nhưng nó tốt hơn là nói về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

In Geuk và Jihoon bước vào lớp.

"Bọn tớ đã nghĩ bọn tớ sẽ tìm ra hai cậu ở đây đó."

Jihoon gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nói.

"Hai cậu giống mọt sách quá ha, nay đến sớm ghê cơ đấy".

"Wow, cảm ơn hai cậu nha." Bạn mỉm cười với họ.

"Haha, không gì không gì". Jihoon nở một nụ cười tươi.

Trường bắt đầu vào học. khoảng trưa bạn được gọi đến phòng giám hiệu. Bạn đi đến đó và trong đấy xuất hiện Taehyung và Jimin, họ trông có vẻ đang  rất nghiêm túc. Cô giám hiệu đưa bạn và họ ra khỏi đó. Bạn vào xe của Taehyung rồi hỏi.

"Sao hai người đón em về sớm vậy?".

Taehyung mở miệng ra nhưng anh không nói lời nào cả, trông anh có vẻ đang lo lắng vì chuyện gì đó.

"Jungkook...cậu ấy mất tích rồi." Jimin trả lời thay.

Bạn dường như không thể tiếp thu được nhưng gì anh vừa nói, Jungkook là người mà bạn yêu thích nhất cơ mà.

"Oh.. anh ấy chắc phải đang ở đâu đó, đúng không ?".

Họ không trả lời.

"An..anh ấy không thể nào mất tích...được!?".

Hai người họ trông có vẻ đang rất lo lắng và buồn như bạn.

Taehyung tiếp tục cho xe chạy xung quanh và anh đã dừng rất nhiều nơi để tìm Jungkook. Cảnh sát thậm chí đã  gọi và họ vẫn chưa tìm thấy được manh mối gì cả. Taehyung thả bạn và Jimin xuống xe tại nhà Jimin. Taehyung sẽ không dừng việc tìm kiếm Jungkook lại.

Jimin và bạn không ai nói với nhau lời nào, cả hai chỉ đi đi lại lại và ngồi xuống ghế. Bạn nghe tiếng gõ cửa, Jimin đi ra xem đấy là ai. Bạn ngồi im lặng suy nghĩ về Jungkook bỗng chốc  khiến nước mắt bạn rơi.

Sau khoảng 3 phút, Jimin trở lại phòng khách, bạn có thể thấy anh ấy đã khóc, mắt của anh đỏ ngầu và sưng húp lên.

"Ami...". Anh nói với giọng mệt mỏi.

Bạn nhìn anh đứng đó, bạn đi đến anh ấy.

"Ai..ai đã gõ cửa vậy?".

"Cảnh sát...".

"Họ ..họ đã nói gì ?".

"Vì họ đã tìm Jungkook lâu rồi mà không có kết quả gì...họ kết luận cậu ấy có lẽ...". Anh dừng lại.

"Đã chết rồi...".

Bạn không thể chịu được khi nghĩ đến việc tìm thấy xác chết của Jungkook, nhiều càng nhiều nước mắt rơi xuống trên má của bạn, bạn bật khóc nức nở.

Jimin ôm lấy bạn, bạn ngã quỵ xuống, anh cũng vậy. Anh giữ lấy bạn và cả hai cùng khóc, anh gục đầu lên vai của bạn.

Ngày hôm sau bạn đi đến trường với một tâm trạng vô hồn như một xác chết. Taehyung đã ở bên ngoài suốt đêm để tìm Jungkook và bây giờ anh ấy vẫn vậy. Anh đã lái xe đưa bạn đến trường. Bạn đi vào lớp rồi ngồi vào chỗ sau đó nằm dài lên bàn, nước mắt bạn một lần nữa lại rơi, nhưng lần này nhiều hơn. Hôm nay bạn phải nên ở nhà nhưng bạn không thể ở nơi mà có nhiều kỉ niệm của bạn với Jungkook.

Young Chul vỗ nhẹ lên vai bạn, bạn nhìn lên và để lộ hết đôi mắt đỏ ngầu đang sưng lên của mình.

"Có chuyện gì vậy Ami?!".

"Jungkook...mất tích rồi".

Young Chul không biết bạn thân với Jungkook đến vậy, nhân cơ hội này cậu quyết định thử và sử dụng nó để chống lại Jimin."

"Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Jungkook!."

"Cậu..cậu biết sao?".

Một chút hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong bạn.

"Jimin là người đứng sau chuyện này.."

"Cậu nói đùa phải không Young Chul ?". Bạn bắt đầu tức giận.

"Không ". Trông cậu ta rất nghiêm túc nhưng giọng của cậu ta hơi bị vỡ.

"Tớ không thể tin lời cậu nói được."

Bạn đứng dậy và đi ra khỏi lớp, lấy điện thoại ra rồi gọi cho người mà bạn biết bạn có thể nói chuyện cùng, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro