19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ không làm chuyện đó đâu Jimin." Bạn khoanh tay.

"Nhớ mệnh lệnh thứ 2 chứ?." Anh liếm môi.

"Anh vẫn còn sử dụng nó sao hả?."

"Em vẫn còn đang ở nhờ nhà của tôi thì bất cứ mệnh lệnh nào em cũng phải thực hiện."

Bạn do dự tìm cách trả lời vì bạn biết anh nói không sai.

"...Chúng...chúng ta đi kiếm gì đó để ăn đi ha...., đến giờ ăn tối rồi." Bạn đổi chủ đề.

"Tôi cũng đang khá đói đây." Anh gian xảo.

"Tuyệt vời!, đi ăn đồ ăn do Jin Oppa nấu th...." Bạn cười tươi.

"Tôi nghĩ em có thể làm thỏa mãn được cơn đói của tôi nhiều hơn thức ăn do Jin-hyung nấu đấy." Anh cắt ngang lời bạn nói.

"Tại sao chứ, bộ anh không muốn ăn đồ của anh ấy nấu à?." Bạn bĩu môi ngây thơ vì không hiểu ý của anh đang nói là gì.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Yahhhhh!!." Jin tức giận bước vào.

Bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi Jin bước vào, ôi vị cứu tinh của lòng bạn đây rồi. Bây giờ Jimin không thể ăn hiếp bạn được nữa nhưng bạn vẫn sợ vì Jin đang tức giận.

"Sao anh lại nổi giận vậy ?." bạn hỏi.

"Vì anh nghe được hai đứa bây đang nói về anh mày đấy.."

"Jin-hyung, anh nghe lén tụi em sao?." Jimin hỏi.

Jin gật đầu làm mặt Jimin mặt đỏ ửng còn bạn thì bật cười.

"Jin ah, anh đã nghe được gì rồi?." Bạn hỏi.

"Những chuyện mà chỉ những người đang hẹn hò mới nói với nhau." Jin lấy từ túi quần ra một mẫu giấy, anh ấy cuộn nó lại rồi đi qua chỗ Jimin. Anh dùng nó đánh vào mũi Jimin.

Bạn cười toe toét còn Jimin thì ôm mũi của mình.

"Aigoo ....Hyung làm cái gì vậy hả?."

"Anh biết chú mày sẽ cầu xin anh không mách lại chuyện này với Taehyung nên đây là thứ chú mày phải đánh đổi haha." Jin bật cười.

"Nếu em không nhờ hyung giữ bí mật thì sao?." Jimin mỉa mai.

"Vậy thì giờ anh mày đi nói cho Taehyungie biết thoaiiiii." Jin cười mỉm.

Anh ấy bước đi được vài bước thì Jimin chạy đến nhảy lên lưng anh ấy.

"No, đừng làm vậy mà!."

"Đi xuống mau lên cái thằng tí nị này!!." Jin hét lên.

Bạn không biết làm gì ngoài việc cười cả.

"Cái quằn què gì đang diễn ra ở đây vậy?." Namjoon bước vào ngơ ngác.

"Là hyung ấy đang pha trò đó hyung." Jimin nhảy xuống chỉ vào Jin..

Namjoon nhìn Jin rồi quát lên.

"Yah, Hồi sáng em đã không thể nào ngủ ngon giấc được là vì anh một hai lôi đầu em dậy bắt em ngắm bình minh với anh, bây giờ em ngủ anh lại làm ồn."

"Aw nhưng mà em thích ngắm bình minh với anh mà đúng khum?." Jin nháy mắt.

"Ừm, đi ngủ thôi." Namjoon mỉm cười.

"Được rồi, mọi người ra khỏi phòng em ngay đi!." Jimin cau mày.

Bạn rời đi, Jimin nắm lấy eo bạn ngăn bạn lại. Bạn đẩy anh ra và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Namjoon đi theo sau bạn.

"Đi thôi Jin-hyung."

"Em đi trước đi, anh đi sau." Jin gật đầu.

Namjoon gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

"Gần đây mọi người đang nghi ngờ chú đấy Jimin, đừng lo lắng quá, anh sẽ không nói cho ai biết đâu nhưng anh nghĩ có lẽ chú không nên ở gần Ami , có lẽ Taehyung trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thật sự cậu ấy không ngốc như chú nghĩ đâu .... Anh có thể giữ bí mật cho chú, nhưng những người khác vẫn có thể biết và nói lại với Taehyung." Jin thì thầm với Jimin.

"Nae, em sẽ cẩn thận." Jimin gật đầu

"Và nếu như chú làm em ấy có thai, anh sẽ đuổi chú đi đấy." Jin đáp.

"Đây là nhà của em mà." Jimin bĩu môi.

"Ừm hửm." Jin cười sau đó rời khỏi phòng để Jimin một mình ngồi suy nghĩ.

_

Sáng hôm sau bạn thức dậy vì tiếng chuông báo thức báo hiệu bạn phải xách mông thức dậy để đi đến trường . Bạn thật sự không muốn đến trường tẹo nào, cách duy nhất mà bạn có thể làm là ăn vạ Taehyung. Bạn giả vờ bị bệnh sau đó đi đến phòng anh ấy.

Bạn mở cửa đi vào phòng anh ấy và bạn cũng không bất ngờ gì mấy khi thấy Tae đang chơi Overwatch với Jungkookie, chuyện này xảy ra hoài nên bạn quen rồi. Cái game đó có gì vui đâu sao hai người họ cứ chơi mãi không ngừng vậy nhỉ?.

"Taehyung-ah ~~." Bạn giả vờ mệt mỏi.

"Cái gì?." Anh ấy không thèm rời mắt khỏi game để nhìn bạn luôn.

"Em cảm thấy không được khỏe, hôm nay em có thể nghỉ học một hôm được hong?."

"Mhm." Anh ấy rõ ràng là không chú ý nhưng bạn sẽ tận dụng cơ hội này.

"Cảm ơn anh hai."

"Khoan đã, rõ ràng nhìn một phát là biết em không có bệnh , là em không muốn đi học đúng không?." Tae dừng lại.

"Uh".

"Thôi được rồi, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi đó."

"Yay!."

Bạn trở về phòng của mình và nằm xuống giường.

Sau một giờ đồng hồ bạn mới nhận ra là ở nhà chán như thế nào. Bạn rời khỏi phòng và đi vào bếp.

Jimin đang ở trong bếp.

"Anh đang làm gì ở đó vậy?." bạn nói một cách chán nản.

"làm việc."

"Okay, chúc vui vẻ." Bạn thở dài và gối đầu nằm lên tay.

"Hình như em đang chán hả." Jimin cười nhẹ.

"Nae, đó là sai lầm của em khi em lựa chọn ở nhà thay vì đi học đó."

"Đó là lỗi của em đấy." Anh bật cười.

"Em có biết là sẽ chán như thế này đâuuuuuuuu." Bạn bĩu môi.

"Ừm....oh khoan đã, tôi gần như quên mất thứ gì đó rồi, tôi sẽ quay lại ngay." Jimin chạy vào phòng của mình.

Bỗng nhiên bạn nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để ngăn chặn sự buồn chán của mình. Bạn chạy ra gara và đi vào xe của Jimin ở băng ghế phía sau. Bạn trốn sau ghế lái để anh không nhìn thấy bạn.

Jimin đi vào xe và bật lên một vài bản nhạc indie. Bạn không bao giờ nghĩ anh sẽ thích loại nhạc này đâu, nhưng bạn đã nghĩ sai.

Sau cùng anh cũng đã đến nơi mà anh cần đến, Jimin đi ra ngoài và đi vào bên trong một tòa nhà. Bạn ngồi dậy rồi đi ra khỏi xe. Bạn nhìn lên tòa nhà to lớn đó, bạn chưa bao giờ thấy nó trước đây cả.

Bạn đi vào trong một cách nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động, bạn cúi xuống và từ từ di chuyển ra sau một cây cột. Trước mặt bạn đó là một căn phòng tối.

Bạn nghe thấy một giọng nói và cố gắng ẩn náu tránh bị phát hiện.

Giọng nói đó nghe rất quen, bạn ngó mắt nhìn từ cạnh của cây cột. Đó là Hoseok, Namjoon, Yoongi và Jin!.

"Mọi người nghĩ em ấy sẽ phát hiện chứ?." Hoseok nói.

"Không đâu, cậu ta mất tích không rõ nguyên nhân thì làm sao phát hiện ra được." Yoongi trả lời.

"Nhưng cũng không thể nói là em ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta." Namjoon nói.

"Anh nghe Jimin nói rằng sẽ có một cuộc chiến nhỏ ngay bây giờ, nhưng không sao đâu chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa." Yoongi đáp.

"Giờ chỉ cần đợi Jimin chăm sóc cho nó thôi." Jin cười và nói.

Họ đi ngang qua bạn. Không ai trong số họ để phát hiện ra bạn cả, điều đó thật may mắn nhưng ở chỗ bạn đang đứng thật sự rất tối.

Bạn tiếp tục chậm chậm di chuyển và bạn đã đi đến một căn phòng khác.

Căn phòng này tối mù nhưng bạn có thể thấy được một khuôn mặt đặc biệt, bạn nhìn kĩ hơn và thấy người đó là Young Chul. Cậu ấy bị trói, bạn sốc đứng nhìn cậu. Bạn chạy đến Young Chul và quỳ xuống đầu gối cậu rồi tháo băng keo trên miệng cậu ta xuống.

"Young Chul tại sao cậu lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra vậy?."

Bạn cố gắng cởi trói tay ở phía sau lưng cho cậu nhưng nút thắt quá chặt.

"Chờ tôi một xíu, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây."

"Không, làm ơn hãy rời khỏi đây, tôi không sao đâu." Young Chul van xin.

Bạn áp tay lên trán của cậu, cậu ấy đang bị sốt.

"Không cậu không có ổn, cậu đang bị chảy máu và sốt đó."

Có ai đó đi vào và nắm lấy bạn kéo bạn ra khỏi Young Chul.

"Ami, em làm gì ở đây?!."

"Em đang cứu bạn của em." Bạn quay lại thấy Jimin.

Jimin nhấc bổng bạn lên và ôm bạn vào lòng.

"Anh đang làm cái gì vậy Jimin!!." Bạn quát lên.

Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh đối với một đứa con gái sức yếu như bạn.

"Thả Young Chul ra, cậu ấy không làm gì sai cả!."

"Em không thấy cậu ta chỉ lợi dụng em chỉ vì muốn có được cơ thể của em hay sao?." Jimin thở dài.

Bạn khóc nức nở.

"Anh cũng làm vậy với em thôi mà nói ai hả!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro