20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ trước mặt bắt đầu tối sầm lại và bạn ngất lịm đi trong vòng tay của anh.

_

Bạn thức dậy ở trên giường của mình. Namjoon lấy một chiếc khăn nhỏ trên trán của bạn và ngâm nó vào một thao nước ấm, anh ấy vắt khô nó và đặt nó trở lại trán của bạn.

Bạn ngay lập tức ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Không được, nằm xuống ngay cho anh, em cần nghỉ ngơi đấy." Namjoon nhanh chóng nói.

Bạn ngoan ngoãn nghe theo và nằm xuống với cái đầu hơi đau, bạn rên rỉ.

Jungkook đi vào.

"Hyung, em ấy đã đỡ hơn chưa?." Jungkook lo lắng hỏi.

"Ami vẫn còn sốt, thân nhiệt vẫn còn cao lắm." Namjoon thở dài

"Sốt sao?." Bạn lại ngồi dậy và to mắt hỏi.

"Ami, em nằm xuống đi, anh không muốn em cảm thấy mệt đâu!." Jungkook trừng mắt nhìn bạn.

Bạn nằm xuống lại và cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì mà bạn có thể nhớ lại được là Jimin và Young Chul, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?.

"Jimin...đâu rồi ạ?." Bạn nói trong trạng thái mệt mỏi.

Namjoon và Jungkook, hai người họ nhìn nhau với sắc mặt kém đi.

"Giờ em nghỉ ngơi trước đã đừng lo cho nó." Namjoon trả lời.

Namjoon và Jungkook cùng nhau rời khỏi phòng.

Bạn nhắm mắt của mình lại. Bạn vẫn chưa ngủ được, đó là vì Young Chul hay Jimin? Ai mà biết được chứ.

Bạn từ từ ngồi dậy. Chiếc khăn nằm trên trán rớt xuống giường ngay sau đó, bạn đứng dậy và ngay lập tức lại cảm thấy chóng mặt. Bạn vẫn tiếp tục bước đi mặc dù bạn biết mình có thể ngã lăn đùng xuống sàn bất cứ lúc nào.

Bạn nhìn vào phòng khách và thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, trông anh ấy có vẻ đang lo lắng về chuyện gì đó. Bạn đi đến ngồi cạnh anh trai của mình.

Taehyung ngạc nhiên nhìn bạn.

"Yah Ami, em về phòng nghỉ ngơi ngay đi, em đang bị bệnh đó."

Anh ấy đưa bàn tay lên trán của bạn kiểm tra thân nhiệt của bạn, bạn hất tay anh ra.

"Taehyung ah em ổn, chỉ cần nói cho em biết Jimin đang ở đâu."

"Em nên đi ngủ đi!."

"Làm ơn đi mà, em hứa em sẽ trở về phòng ngay khi anh nói cho em biết." Đầu của bạn lại đau nữa và bạn rên rỉ.

"Em gái ah, em cần..."

"Nói em nghe rồi em sẽ đi về phòng nghỉ ngơi ngay." Bạn cắt lời anh ấy.

Taehyung im lặng một lúc rồi nói.

"Jimin đang.....bị tạm giam ở đồn cảnh sát."

"Tại sao cơ chứ?." Bạn ngạc nhiên tột độ, bạn muốn biết lí do tại sao Jimin lại bị bắt.

"Lúc chiều khi đưa em về đến chân cầu Banpo, xui ở chỗ là lúc đấy cảnh sát đang đi khảo sát xung quanh nên họ đã yêu cầu Jimin dừng xe lại để họ kiểm tra, sau khi mở cửa xe ra thì họ thấy em nằm bất tỉnh ở ghế sau, họ tưởng em bị Jimin bắt cóc nên....chuyện là vậy đó."

"Đấy, anh nói ra vậy thì có tốt hơn không." Bạn nói một cách hờn dỗi.

Taehyung nhìn bạn với gương mặt bực bội.

"Chúng ta có cách nào thả anh ấy ra không?." Bạn hỏi.

"Họ cần bằng chứng chứng minh em không bị bắt cóc và lúc đó em đâu có tỉnh táo để nói với họ đâu."

"Vậy thì bây giờ em có thể đi nói cho họ biết không?.

"Không, em cần nghỉ ngơi trước đã, đừng lo cho nó quá, ngày mai hay bất cứ khi nào em khỏe lại thì đi cũng được." Anh ấy lắc đầu.

Bạn bĩu môi khi biết Taehyung sẽ không để bạn đi ngay cả khi bạn có mua chuộc anh ấy. Bạn nghĩ ra một kế hoạch trong đầu.

"Được rồi, giờ em đi ngủ đây."

Taehyung gật đầu.

"Nè đừng quên là tới lượt anh đi chơi với em đó nha, khi nào em khỏe lại thì chúng ta đi."

Bạn cười tươi và gật đầu, bạn quên luôn chuyện phân chia đi chơi với Jungkook, Jimin và anh trai bé bỏng của mình.

Bạn đi về phòng và có hơi chóng mặt, nhìn lên đồng hồ đã 7:00 tối rồi, bạn quyết định chờ thêm 30 phút nữa.

_

Nửa giờ đã trôi qua, bạn rời khỏi phòng của mình. Bạn đi chầm chậm đến phòng bếp, vừa đi vừa trốn để chắc chắn rằng không ai thấy được mình. Bạn mở cửa và đi ra, bạn đóng nó lại một cách nhẹ nhàng không để nó phát ra tiếng động.

Bạn đi bộ bởi vì bạn vẫn chưa thể lái xe, Taehyung và ba mẹ của bạn sẽ không bao giờ để bạn lái xe đâu. Khi bạn nhìn vào vị trí trên điện thoại, nó báo rằng bạn đang cách trụ sở cảnh sát khoảng 2km.

_

Cuối cùng bạn cũng đến được đó sau khoảng một giờ đi bộ, bạn đã đi rất chậm vì cơn đau đầu của mình vẫn còn day dẳng khiến bạn không thể đi nhanh được. Bạn bực bội nhưng vẫn giữ sự tươi vui trên gương mặt và bước vào trụ sở cảnh sát.

Bạn được chào đón bởi một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc.

"Xin chào cô, cho hỏi cô đến đây tìm ai?."

"Tôi đến tìm một người đàn ông tên Jimin."

Anh ta nhìn vào màn hình máy tính của mình.

"Ah nae..."

"Hệ thống báo rằng anh ấy không thể được thả ra cho đến khi có một cô gái đến chứng minh anh ấy vô tội." Anh ta nói.

"Cô gái ấy tên Ami đúng không?." Bạn thở dài.

Anh ta gật đầu.

"Là tôi đây, anh ấy không có bắt cóc tôi, giờ thì anh ấy được thả ra chưa?."

"Tôi sẽ gọi người dẫn anh ấy đến."

Bạn gật đầu.

Anh ta nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó và ngay lập tức có hai nhân viên cảnh sát đến cùng với Jimin.

"Ami, tại sao em lại ở đây?, em đã thấy khỏe hơn chưa?." Jimin vô cùng bất ngờ khi gặp bạn.

"Thật sự thì em vẫn chưa khỏe hẳn nhưng em cần phải để họ biết là anh vô tội." Bạn mỉm cười.

"Thưa cô, cô có thể làm một số giấy tờ trước khi anh ấy được thả ra không?." Một cảnh sát viên hỏi.

Bạn gật đầu, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đưa cho bạn một tờ giấy.

Bạn chầm chậm điền thông tin vào đó sau khi đã xong, họ thả Jimin ra.

Jimin nhanh chóng đi về phía bạn và ôm chặt bạn vào lòng. Bạn đã rất bất ngờ nhưng đồng thời bạn cũng ôm anh ấy lại.

"Trong phòng giam lạnh lắm á."

"Làm như anh là con nít vậy á, nhõng nhẽo quá đi." Bạn cười khúc khích.

Cả hai đi ra khỏi trụ sở cảnh sát và đi bộ cùng nhau về.

"Khoan đã, đừng nói là em đã đi bộ từ nhà đến đây nha?." Jimin hỏi.

Bạn gật đầu.

"Nae, em nghe anh Tae nói thì em đến..."

Bỗng nhiên cơn đau đầu dữ dội lại ập đến với bạn khiến bạn ngã xuống đất.

"Aigoo."

Thật tình là bất lợi quá đi khi bên ngoài trời đã hoàn toàn sụp tối rồi.

"Em có sao không Ami?." Jimin lo lắng hỏi.

Anh vội vàng đỡ bạn dậy.

"Nae, em không sao đâu, nhưng mà không biết giờ anh có cảm thấy ấm ấm giống em không?.

"Trời đang lạnh mà với lại chúng ta đang ở bên ngoài nữa, Namjoon-hyung quả thực nói không sai rồi, em bị bệnh thật." Anh bật cười.

"Em ổn, em đã đi bộ đến đây và chỉ bị ngã có 5 lần thôi hà." bạn làm gương mặt phụng phịu.

"Vậy thì giờ em đã ngã mấy lần rồi?."

"Cái này nữa là 6 lần."

"Để anh bế em về." Jimin thở dài

Anh bế bạn như kiểu chú rễ bế cô dâu vậy đó, vì quá mệt nên bạn cũng không chống trả lại anh, bạn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bạn choàng cánh tay qua xung quanh cổ của anh và áp mũi của mình vào ngực của anh.

Taehyung của chúng ta đang nổi trận lôi đình ở nhà khi anh ấy phát hiện ra bạn đã bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro