21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, Jimin vẫn còn bế bạn trên tay. Anh rón rén đi vào nhà tránh gây ra tiếng động và đưa bạn đến phòng của bạn. Anh đặt bạn nằm xuống giường rồi đắp chăn lên người bạn. Lúc này bạn đã ngủ say.

Jimin hôn nhẹ lên trán bạn rồi đi ra ngoài, anh đi đến phòng khách.

Taehyung và Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở giữa phòng khách, Taehyung nhìn lên thì thấy Jimin, anh ấy nói với giọng vô cùng bất ngờ.

"Ủa Jimin, làm sao mày......" Taehyung đang nói thì dòng suy trong đầu cắt ngang lời nói của anh, có lẽ em gái bé bỏng của anh ấy đã đến giải oan cho Jimin.

"Tao phải đi dạy cho con Ami một bài học mới được Argnn!!."Taehyung hầm hầm đứng dậy.

Jimin đi đến trước mặt Tae cản anh ấy lại.

"Đừng Tae!, em ấy đang ngủ với lại em ấy đang bị bệnh đó."

"Okay." Tae thở dài.

"Chào mừng mày trở về, anh bạn." Tae cười sau đó ôm Jimin.

"Hm nay bị gì vậy ba....đó giờ mày có ôm tao như này bao giờ đâu." Jimin nheo mắt hoài nghi.

"Hai đứa bây ngộ quá ha." Yoongi trưng bộ mặt chua lét nhìn hai con người đang tình cảm kia.

"Aw Yoongi-hyung, sao nay nhìn hyung dễ thương quá dọ, nhìn như một bé mèo con vậy ấy." Jimin nịnh hót anh.

"Anh mày lớn hơn mày đấy!." Yoongi cằn nhằn.

Jimin choàng cánh tay qua cổ Taehyung thân mật.

"Yah, sao anh lại choàng tay qua cổ của Tae như vậy chứ!." Jungkook đi vào và quát lên.

Jimin bỏ tay xuống lùi lại giữ khoảng cách với Taehyung.

"Aigoo, cảm ơn vì lời chào mừng anh trở về nhà nhé Jungkookie." Anh cười ngượng, lỡ chọc phải con thỏ này rồi.

Jungkook cười nhe hai chiếc răng thỏ của mình ra.

"Oh Nae, em xin lỗi nhé, ủa nhưng mà sao hyung về được vậy?."

"Là nhờ Ami đó." Taehyung cất lời.

"Em ấy đang bị bệnh mà, làm sao có thể chứ?." Jungkook cau mày.

"Anh đã bế em ấy suốt quãng đường về nhà đấy." Jimin nói với giọng điệu khoe khoang.

"Vậy có nghĩa là chiếc thuyền một thành viên này của em đã đến đích rồi sao?." Jungkook phấn khích.

Taehyung nhìn Jungkook đầy khó hiểu.

"Em phải đi nói cho Namjoon-hyung biết tin tốt này mới được." Jungkook cười khẽ sau đó nhanh chóng rời đi.

"Mày có biết là Ami đã lẻn vào xe của tao mà tao không hề hay biết hay không?, em ấy đã đi vào trong và thấy thằng khốn Young Chul đó." Jimin thở dài.

"Vậy Ami có nhớ lại những chuyện đó không đấy?." Taehyung hỏi.

"Tao không nghĩ là không vì từ lúc về đến giờ em ấy không có hỏi tao hay giận tao gì hết á."

"vậy thì tốt, .....Tao nghĩ chúng ta nên tin tưởng cậu nhóc Young Chul đó.

Jimin gật đầu.

"Uhm, tao nghĩ...." 

Jimin đang nói thì bị cắt ngang khi anh nghe thấy tiếng hét lớn gọi Taehyung của bạn phát ra từ phòng ngủ.

Taehyung và Jimin, cả hai chạy ào vào phòng ủa bạn.

Bạn đã thức dậy và cảm thấy cực kì khó chịu nên bạn đã nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Bạn nôn liên tục, mỗi lần nôn là mỗi lần bạn khóc. Bạn ghét cảm giác nôn mửa, thông thường bạn sẽ gọi cho ba mẹ nhưng lần này họ không có ở đây nên bạn đã gọi anh trai Taehyung của mình đến.

"Ami, em ổn không?!." Taehyung lo lắng hỏi.

"Em hi vọng là ổn, em ghét nôn." Bạn rưng rưng.

"Em cần lên giường nằm nghỉ ngơi đấy." Jimin nói.

"Tao cần Namjoon-hyung và Yoongi-hyung, tao không biết chăm sóc người bệnh nhưng hai hyung ấy thì biết!." Taehyung cuống cuồn chạy ra khỏi phòng .

Jimin cúi xuống bên cạnh bạn và lau những giọt nước mắt trên má của bạn.

"Để tôi dìu em đến giường." Anh cười nhẹ trấn an tinh thần của bạn.

"Cảm ơn anh."

Anh giúp bạn đứng dậy và dìu bạn về giường vì bây giờ cơ thể bạn còn rất yếu.

Bạn nằm xuống giường và suy nghĩ có cái gì đo lạ lạ lắm. Jimin gần đây đã cư xử rất tử tế như thể anh thực sự quan tâm đến bạn. Nó có chút làm bạn bối rối.

Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với bạn trước khi bạn ngã bệnh. Bạn không nhớ được gì nhiều cả.

Bạn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

_

Bạn thức dậy rất sớm, mặt trời vẫn còn chưa mọc. Bệnh của bạn cũng đã khỏi hẳn, bạn ngồi dậy và đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đến trường.

Bạn đi đến phòng khách và như bạn dự đoán, bạn thấy Taehyung với Jungkook đang chơi Overwatch và uống sữa chuối. Cái gì cũng thay đổi theo thời gian chỉ có hai con người này là mãi không thay đổi.

Jungkook nhìn thấy bạn, anh ấy liền bật dậy. Anh quăng tay cầm điều khiển của mình qua một bên rồi chạy nhanh đến bạn và ôm bạn vào lòng. Bạn chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ bỏ game của mình qua một bên vì bạn.

"Sao nay anh tình cảm thế Jungkook?." bạn hỏi.

"Anh tưởng em đã chết rồi đấy!."

"Sao cơ?."

Taehyung bật cười rồi đứng dậy đi đến hai bạn và tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Vì em đã ngủ liên tục nhiều ngày liền, tưởng em đã đi về phương nào rồi nên tụi anh đã nhờ Namjoon-hyung, Jin-hyung và Hoseok-hyung đến xem em như thế nào nhưng họ nói em vẫn còn thở. Trời ơi em hong biết lúc đó tụi anh đã mừng như thế nào đâu."

"Em đã ngủ mấy ngày vậy?, hôm nay là thứ mấy.?" Bạn nhướng một bên mày.

"Khoảng 3 ngày và hôm nay là thứ bảy." Jungkook cười khúc khích.

"Trời ạ, vậy em đã không ăn uống, không thay đồ, bla...,bla...các thứ á hả?." Bạn than vãn.

Taehyung gật đầu, bụng của bạn kêu lên dữ dội, bạn chạm vào nó và thở dài.

"Aigoo, em đã không ăn gì suốt 3 ngày rồi, Jin Oppa đâu rồi ạ?, em cần anh ấy nấu gì đó cho em ăn."

"À, giờ thì chỉ có Jungkook, Namjoon-hyung, Jimin và anh ở nhà thôi nhưng anh và Jungkook đang bận rồi, em có thể nhờ Jimin nấu gì đó cho em ăn đấy." Taehyung đáp.

"Không cần đâu, em chỉ làm vài miếng bánh mì nướng thôi, aigoo em thật sự cần học nấu ăn." Bạn lắc đầu.

"Jimin!." Taehyung hét lên.

"Mày gọi tao cái gì đấy?." Jimin từ đâu đi vào.

Jimin thấy bạn rồi nhanh chân đi về phía bạn. Anh ôm bạn vào lòng, bạn không nói gì cũng choàng tay ôm lại anh.

"Tôi rất vui vì em không sao đó." Anh mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

"Jimin, mày đi làm gì đó cho em gái tao ăn đi." Taehyung giả vờ hắng giọng.

"Okay, Ami đi với tôi."

Bạn theo chân Jimin vào phòng bếp.

"Em muốn ăn gì?."

"Em không biết nữa."

"Vậy thì ăn mì ống phô mai nhé?."

Bạn gật đầu. Anh lấy một cái hộp ra khỏi tủ. Bạn nghĩ món này dễ làm, tự bạn làm cũng được.

"Jimin, em nghĩ em có thể tự làm được."

"Tôi không tin đâu nha." Jimin nhìn bạn.

Bạn cố gắng với lấy chiếc hộp từ tay anh. Anh thu nó về, bạn đến gần anh hơn và cố gắng với lấy nó. Anh đưa nó ra xa hơn thì bạn lại tiến đến gần hơn.

Lợi dụng cả hai chỉ cách nhau vài cm, Jimin đã hôn bạn.

Khi anh hôn bạn, bạn với lấy chiếc hộp từ tay anh và mỉm cười đắt ý với sự chiến thắng của mình.

"Em lấy được rồi!."

"Nhưng anh đã hôn được em rồi." Anh cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro