22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đứng đó suy nghĩ một lúc, Jimin thật sự không hiểu bạn đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu nữa, suốt thời gian bạn suy nghĩ anh đã lấy lại chiếc hộp từ tay bạn.

"Jimin!."

Anh bật cười ha hả khi bạn cố gắng giành lại chiếc hộp từ tay anh.

"Em đã chậm một bước rồi mèo con."

"Em bỏ cuộc." Bạn bĩu môi càu nhàu và đi đến ghế ngồi.

Khi bạn đã an phận đặt mông lên ghế, Jimin mới đi đun sôi nước để luộc mì.

"Tôi có hứa sẽ đền bù cho em.....hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa đó".

"Anh tính đền bù bằng cách nào đây?." Bạn nhướng một bên mày.

"Chúng ta có thể đi công viên chơi!."

"Nghe vui á, đi thôi!."

Bạn sung sướng nhảy cẫng ra khỏi chỗ ngồi của mình, chạy thật nhanh đến anh và kéo anh ra khỏi bếp.

"Yah, ý của anh là chúng ta sẽ đi sau khi em ăn xong."

"Để đó đi, xíu ăn sau cũng được mà."

"Được rồi, được rồi." Anh cười khúc khích.

Bạn vẫn tiếp tục kéo anh đi.

"Ami ah, khoan đã."

Bạn quay lại khó hiểu nhìn anh.

"Để tôi tắt bếp trước đã."

"Okay." Bạn cười mỉm.

Anh đi đến tắt bếp còn bạn thì mang giày vào. Sau khi xong bạn đi ra ngoài chờ Jimin, được một phút thì Jimin xuất hiện,trên người mặc một chiếc áo khoác giữ ấm cơ thể và một đôi giày thể thao.

"Sao em lại phấn khởi khi chúng ta đến công viên vậy?."

"Bởi vì công viên là nơi tuyệt vời nhất đó!." Bạn mỉm cười một cách đáng yêu.

"Vậy thì chúng ta đi thôi."Jimin nắm lấy tay bạn và kéo bạn theo.

Bạn đi bộ cùng Jimin.

Cuối cùng thì cả hai cũng đến công viên. Vừa đến bạn liền ba chân bốn cẳng chạy đến cái xích đu, Jimin theo sau bạn.

Vì đây là xích đi đôi nên bạn ngồi lên một cái còn Jimin thì ngồi lên cái cạnh bạn.

Bỗng có hai đứa nhóc đi đến chỗ hai người.

"Anh chị ơi, anh chị chơi đuổi bắt với chúng em nha?." Một đứa nhóc nói.

"Oh tất nhiên rồi nè, anh chị sẽ chơi cùng hai đứa." Bạn mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói như một bà mẹ đang nói với con của mình.

"Chúng ta sẽ chơi hả?." Jimin hỏi.

"Nae." Bạn gật đầu.

Bạn đi đến chỗ hai đứa nhóc, cúi xuống và nói một cách dịu dàng.

"Chào hai em nha, chị là Ami còn đây là anh Jimin." Bạn chỉ vào Jimin rồi tiếp tục nói.

"Anh Jimin là một kẻ hay bắt nạt chị cho nên chúng ta sẽ cho anh ấy là người đi bắt đầu tiên nhé?."

Bọn nhóc cười thì thầm.

"Anh không phải là kẻ hay bắt nạt đâu." Jimin bĩu môi.

"Hỏng biết đâu, anh là người đi bắt đó nha." Vừa dứt lời bọn nhóc và bạn chạy đi.

Bạn chạy chậm hơn hai đứa nhóc một tí nên anh đã dễ dàng bắt được bạn. Anh nắm lấy và kéo thân hình nhỏ bé của bạn vào vòng tay của anh.

"Bắt được em rồi, giờ chị Ami là người đi bắt nhé mấy đứa, chạy ngay đi."

Bạn vui vẻ rượt theo cố gắng bắt tụi nhỏ. Jimin nhìn bạn đuổi theo bọn nhóc, nụ cười bạn làm anh say mê đến ngơ người. Đang đứng ngơ người thì anh sực tỉnh lại vì một đứa nhóc đã chạm vào anh làm anh phải đi bắt một lần nữa.

_

Ánh nắng chiều tà đang dần buông xuống, hai đứa nhóc mà bạn và Jimin đã chơi đùa với nhau vừa rồi đã đi về từ sớm.

"Hôm nay vui thật đấy nhưng tôi nghĩ đã đến giờ chúng ta phải về rồi." Jimin nói, bạn gật đầu thay cho câu trả lời.

Cơ thể bạn run lên khi trời bắt đầu hạ nhiệt trở lạnh, Jimin để ý đến điều đó nên anh đã lấy áo khoác của mình choàng qua người bạn giữ ấm cho bạn.

Bạn nhận ra rằng có lẽ trước khi đi chơi bạn nên bỏ cái gì đó vào bụng chứ bây giờ bạn cảm thấy vừa mệt vừa đuối và vừa mất thăng bằng.

Jimin đã nhận ra việc đó ngay từ đầu nên anh đã giữ bạn thật gần bên người, tránh để bạn bị ngã. Cả hai cứ đi kè kè bên nhau như thế cho đến khi về đến nhà.

"Tôi sẽ đi nấu mì ống phô mai cho em."

"Không." Bạn lắc đầu.

"Em không thể không ăn gì, cả ngày nay em đâu có bỏ gì vào bụng đâu."

"Em muốn uống trà."

"Ami....."

"Làm ơn đi mà, thứ em cần bây giờ là một ít nước trà ấm thôi." Bạn mệt mỏi nói.

"Okay được rồi." Anh thấy bạn đang mệt nên cũng không muốn ép bạn làm những chuyện bạn không muốn.

Jimin cho nước vào ấm đun sôi, bạn cởi áo khoác của anh ra và đặt nó lên ghế. Bạn đi vào phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng.

Jimin rót nước nóng vừa mới đun sôi vào hai chiếc tách, anh cho hai túi trà vào hai chiếc tách có nước nóng đó. Sau khi xong anh mang đến cho bạn.

Anh đưa cho bạn tách trà và ngồi xuống cạnh bên bạn.

"Chúng ta có thể xem một bộ phim chứ?." Bạn mỉm cười.

"Được chứ, em muốn xem phim gì?." Jimin yêu chiều gật đầu.

"Em không biết nữa, anh cứ chọn đại đi."

"Okay." Jimin chọn phim Our Summer để hai người cùng xem.

Bạn uống một ngụm trà rồi đặt nó xuống ngay ngắn trên mặt bàn, bạn nằm xuống gối đầu lên đùi Jimin.

"Ami này, em nhỏ con thật đấy."

"Yah kệ em, anh cũng có tí nị vậy mà nói ai, xíaaaa."

"Nhưng mà tôi không nhỏ bằng em nhá." Anh cười khúc khích.

"Lo xem phim đi kìa." Bạn bĩu môi.

Sau 15 phút thì bạn đã ngủ quên luôn trên đùi của anh, sau khoảng nửa tiếng sau thì anh cũng ngủ quên luôn.

_

Sáng hôm sau khi ông mặt trời thức dậy từ hồi nào thì bạn mới thức giấc và nhìn lên trần nhà. Bạn thấy 12 con mắt của 6 anh trai đang nhìn chằm chằm vào bạn, bạn vẫn còn mơ hồ không biết có bị ảo giác hay không nữa cho đến khi bạn dụi mắt và nhìn vào chỗ bạn đang nằm. Oh quéo quèo queo bạn đã nằm ngủ trên người Jimin, đã quá trễ để cố gắng tìm cách giải thích cho Taehyung hiểu rồi.

Jimin chợt tỉnh dậy vì sự di chuyển của bạn, anh nhìn vào 6 người đàn ông kia và hỏi.

"Gì vậy mọi người?."

"Chuyện không như mọi người nghỉ đâu." Bạn nhảy xuống ghế và cố gắng tìm lí do để giải thích.

"Mhm." Jungkook cười khúc khích.

Taehyung nắm lấy tay bạn và kéo bạn vào một căn phòng khác.

Bạn đã sẵn sàng hét lên để cầu xin sự cứu giúp của mọi người nhưng bạn đã không làm vậy vì bạn cảm thấy lần này anh ấy có gì đó lạ lắm. Trông anh ấy không tức giận mà trông anh ấy đang buồn. Cho đến bây giờ bạn mới nhận ra là  khi nãy mọi người cũng nhìn như đang buồn và lo lắng chuyện gì đó.

"Có chuyện gì vậy anh hai?."

"Ami ah...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro