23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B-ba mẹ hiện giờ đang ở trong bệnh viện, đ-đang rất nguy kịch." Taehyung nghẹn họng nói.

"C-cái gì?." Bạn đứng hình, những giọt nước mắt chảy dài trên má khi bạn nghe được những lời nói đó.

Taehyung ôm bạn vào lòng nhưng bạn đẩy mạnh anh ra.

"ý anh là sao?."

"Ba mẹ gặp nạn trong chuyến đi...."

"E-em không muốn biết!."

Bạn chạy ra khỏi phòng. Bạn chạy đến phòng khách, 6 anh nhìn bạn, bạn chạy vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại.

_

"Có chuyện gì vậy?." Jimin hỏi mọi người.

"Đi theo anh." Namjoon thở dài.

Jimin gật đầu rồi đi theo Namjoon vào một căn phòng khác.

"Chuyện là ba mẹ của Taehyung và Ami đang ở trong bệnh viện, tình trạng của họ đang chuyển biến rất xấu."

Điều đó làm Jimin nhói lòng biết bao nhiêu khi anh biết nó ảnh hưởng rất lớn đến bạn. Anh không biết tại sao anh lại có cảm giác này, cảm giác này nhiều hơn cả trường hợp anh thương cảm cho người anh em chí cốt Taehyung của mình.

Jimin ngồi suy nghĩ thăng trầm một lúc lâu, Namjoon chạm vào vai anh làm anh quay trở lại thực tế.

"Jimin, em ổn chứ?."

Jimin gật đầu.

"Em có thể thành thật với hyung không?." Jimin hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"À, em không chắc cảm giác của em là như thế nào...." Jimin ngừng lại rồi sau đó tiếp tục.

"Ami khiến em cảm thấy rất khác, em chưa từng có cảm giác này bao giờ. Trước đây em có rất nhiều phụ nữ vây quanh và cùng tình một đêm sau đó em đều đá họ đi nhưng..."

"KHOAN, ĐỪNG NÓI VỚI ANH LÀ EM VÀ AMI ĐÃ...." Namjooon cắt ngang lời Jimin nói.

Jimin dùng tay của mình che miệng Namjoon lại.

"Joonie, em đã nghĩ hyung là một người biết giữ gìn cẩn thận, kín đáo mối quan hệ của tụi em đó, hyung đã hứa là chỉ nghe thôi mà."

"Mhm." Namjoon tròn xoe mắt.

Jimin bỏ tay của mình xuống và tiếp tục nói.

"E-em chỉ là có một chút khó hiểu thôi."

"Uhm..tất cả anh có thể nói với em là em rất may mắn đó bởi vì nếu em bỏ lỡ em gái của Tae và rời bỏ em ấy, thì em sẽ nhận quả báo đó nha. Chúc mừng vì em đã biết được cảm giác yêu là như thế nào cũng như đã có mối tình đầu đời cho riêng mình và em nên cảm thấy hạnh phúc đó, tình yêu là một thứ rất tuyện vời và hơn thế nữa Ami là một cô gái rất tuyệt vời đấy."

"Nhưng đây thật sự là yêu sao? Em chưa biết nữa, cho em thêm thời gian và cho em xin lời khuyên em nên làm gì tiếp theo đây?."

"Hãy đi an ủi em ấy, đây là mà Ami cần ngay bây giờ và anh có cảm giác là chỉ duy nhất một mình em mới có thể làm được điều này."

"Cảm ơn hyung... và có một chuyện cũng khiến em rất sốc đó."

"Chuyện gì?."

"Jin-hyung đã không nói với anh rằng em đã... làm chuyện đó với Ami."

"Vậy là hyung ấy đã biết từ trước và không nói cho anh mày biết à?."

"Bọn em không có nói cho hyung ấy biết, là tự hyung ấy phát hiện."

"Okay, vậy lần sau nếu có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết, bây giờ anh mày phải đi tìm Jin-hyung nói chuyện mới được." Namjoon nói.

"Được rồi, chỉ cần hyung đừng nói lại cho người khác biết là được, em không muốn Tae biết chuyện này, nhất là Jungkook em ấy hay mách lẻo với Tae lắm, hyung đừng nói đó nha."

"Anh biết rồi, dù gì đi nữa thì ngày mai cũng đừng hỏi Jin-hyung đâu rồi nhé."

"Poor Jin." Jimin bật cười.

"Chú gọi gì?." Jin bước vào phòng.

"Uh oh, em cảnh báo hyung là tốt nhất là hyung nên coi chừng nhé, hyung nên rời đi càng sớm càng tốt đấy Jinie à." Jimin nói rồi rời đi.

Jimin đi đến phòng của bạn.

_

Bạn nằm trên giường,chùm kín chăn khắp người mình lại. Bạn sợ phải đối mặt với những gì có thể sẽ xảy ra với ba mẹ của mình. Họ và Tae là tất cả những gì còn lại của bạn.

Bạn cảm thấy mình thật thảm hại khi khóc đặc biệt là bây giờ bạn thậm chí còn không biết tình trạng của ba mẹ mình đang như thế nào nữa. Bạn có thể đến gặp họ bất cứ lúc nào nhưng bạn không đủ dũng cảm để đi một mình.

Cửa phòng bạn nhẹ mở, bạn quay mặt khỏi hướng cánh cửa. Hi vọng ai đó sẽ không thấy gương mặt xấu xí của bạn khi bạn khóc.

Bạn nghe tiếng cửa đóng lại và giọng nói của Jimin vang lên.

Vì bạn đang cảm thấy tồi tệ nên anh đã đổi xưng hô để cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?."

"Anh đến đây Làm gì vậy Jimin?." Bạn sụt sịt.

"Anh muốn làm em cảm thấy tốt hơn."

"Mhm."

"Thực sự, anh đang quan tâm em đó, mở chăn ra đi."

Như nãy giờ thì bạn không muốn ai nhìn thấy mình, bạn cảm thấy như thể Jimin sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn nên bạn đã mở chăn ra nhưng vẫn không nhìn anh..

"Giờ nhìn em xấu xí lắm."

"Nhìn anh."

Bạn nằm yên, Jimin bước sang phía bên kia giường của bạn và đối mặt với bạn.

"Anh không thấy có gì xấu xí cả."

"Đừng nịnh em."

"Không, anh nói thật. Thật sự nhìn em khá hoàn hảo đấy."

Mặt bạn đỏ như quả cà chua nhưng sau đó thì bạn giấu mặt của mình vào chăn.

Jimin lấy chăn ra khỏi mặt của bạn.

"Đừng giấu mặt của em, khi em đỏ mặt nhìn em rất dễ thương dó."

"Yah dừng lại được rồi đó Jimin."

"Anh còn không dễ thương bằng em đó nha." Jimin trêu bạn.

"Hong anh cũng dễ thương mà, như cục mochi béo ú vậy á." Bạn cười khúc khích.

"Anh làm em cười được rồi kìa." Jimin cười tươi hạnh phúc.

"Đừng có mà tự hào."

"Tại sao anh không được tự hào chứ? anh đã làm người con gái xinh đẹp nhất của anh cười mà."

"Dừng lại đi mà Jiminie." Bạn bĩu môi.

"Mhm, anh nên làm điều gì để khiến cho em vui nữa đây?."

"Không cần đâu, em vui rồi."

"Uhm, có lẽ em nên đi gặp ba mẹ của mình."

"Không,..chưa phải lúc này, à um...anh có thể ở lại đây với em được không?."

"Được chứ."

Bạn kéo Jimin nằm xuống giường cạnh mình và giữ chặt lấy anh, anh ôm bạn lại. Cả hai âu yếm ôm nhau và rồi bạn thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro