24. 16+⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um..Jimin~."

Bạn rên rỉ gọi tên anh. Jimin hôn cổ của bạn, anh mút lấy mút để làm phát ra những thứ tiếng nghe đỏ tai tía mặt. Anh từ từ đưa cự vật nóng rát đang căng trướng nổi gân xanh của mình vào bên trong bạn, bạn vuốt mái tóc bồng bềnh của anh. Bạn rùng mình và rên lên từng cơn khi đã đi đến tận cùng của cơn khoái cảm.

"Jimin, anh...làm em phát điên mất."

Anh không nói gì chỉ hầm hừ rên.

Bạn tiếp tục cuộc vui bằng cách di chuyển hông của mình một cách nhịp nhàng phối hợp với anh.

Bạn choàng thức giấc, thì ra đó chỉ là mơ. Bỗng dưng bạn cảm thấy có gì đó rất lạ,có ai đó đang ở bên bạn. Bạn ngước lên nhìn thì thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình. Bạn giật mình vì quên mất tối hôm qua bạn và Jimin đã ngủ chung với nhau.

Bạn bối rối thật sự, tại sao anh lại nhìn chằm chằm bạn như thế chứ?.

Jimin cười thì thầm còn bạn thì di chuyển ra xa anh ấy một chút.

"Tại sao em lại di chuyển ra xa thế?, chúng ta có thể biến chuyện đó thành sự thật mà."

Bạn bàng hoàng ngơ ngác, có lẽ anh đã biết bạn vừa có một giấc mơ làm tình với anh ấy.

Bạn giả vờ không biết.

"Biến chuyện gì thành sự thật cơ?."

Anh bật cười khoái chí, tâm tình anh hiện giờ cực kì tốt nên anh sẽ trêu bạn.

"Anh có nên nhắc lại không nhỉ, ừm đại loại là...Um Jimin~, Jimin ah~." Anh ấy vừa nói vừa miêu tả như thể vừa ghim một nhát dao chí mạng lên người bạn vậy.

"Em ghét anh!." Bạn vừa nói vừa lấy một cái gối đánh vào mặt anh.

"Yah không công bằng tí nào, đâu phải là lỗi của anh đâu. Rõ ràng là do em quá nghiện anh mà." Anh bĩu môi.

"Mơ hả." Bạn bật cười.

Bạn lại tiếp tục tấn công anh bằng cái gối.

Anh cười tươi. Cánh cửa phòng mở ra.

"Tae hả?." Jimin hỏi.

Cả hai bạn nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường.

Jin là người bước vào, cả hai cùng thở phào ra nhẹ nhõm, cứ ngỡ là Tae thì hai bạn tiêu rồi.

Jin bật cười phát ra giọng cười đặc trưng của mình.

"Oh hai đứa tưởng anh là Tae sao?, nó vừa mới đi tìm hai đứa đó nhưng khoan đã...TRONG HAI ĐỨA AI LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐI NÓI CHO NAMJOON BIẾT LÀ ANH MÀY BIẾT MỌI CHUYỆN TRƯỚC VẬY HẢ?!!."

Bạn và Jimin nhìn nhau một lúc.

"Là anh ấy." Bạn chỉ vào Jimin.

"Oh, cảm ơn em vì đã khai anh ra." Jimin mỉm cười thân thiện nhìn bạn.

"Không có gì đâu Jimine ah." Bạn cười khúc khích.

Jin chạy thẳng về phía giường như thể anh là vận động viên marathon rồi sau đó anh nhảy lên người Jimin. Cả hai ngã xuống cạnh giường.

"Đây là nhũng gì chú phải nhận lấy." Jin đè anh xuống và cù lét anh.

"Anh.... làm em khó thở quá..." Jimin cười sặc sụa và cố gắng đẩy tay Jin ra xa.

"Tốt, trả thù xong rồi." Jin cười tươi.

Jin đứng đậy và đi đến cửa phòng, trước khi đi anh nói.

"Có lẽ tốt nhất là bây giờ em nên đi gặp Tae đó Ami."

Bạn gật đầu rồi đi đến chỗ Jimin. Jin rời đi còn bạn thì giúp Jimin ngồi dậy.

"Đáng đời anh chưa." Bạn bật cười.

"Yah đừng trêu anh." Jimin bĩu môi còn bạn thì vẫn cười.

Bạn đi cùng Jimin đến phòng khách.

Taehyung ngừng việc đi đi lại lại và đi đến chỗ bạn.

"Ba mẹ muốn gặp em...và Jimin."

"Tại sao có anh Jimin nữa ạ?." Bạn hỏi.

"Bởi vì họ muốn xem mặt người mà đã cho chúng ta ở nhờ, đồng thời anh cũng có được một tin tốt."

"Tin gì anh?." Bạn mỉm cười, cuối cùng phép màu cũng đã đến với ba mẹ của bạn.

"Ba mẹ sẽ xuất viện vào ngày mai nên..." Anh mỉm cười.

"Nên..?."

"À thì."

"Thì sao?."

"Hmmm, anh không biết anh có nên nói với em không nữa."

"Nói cho em biết đi." Bạn đánh giỡn vào người anh.

"Chúng ta sẽ trở về nhà, anh biết em ghét Jimin như thế nào mà." Taehyung cười nói và xoa đầu bạn.

"Yah!." Jimin cau mày.

"Tao chỉ đùa thôi mà." Taehyung bật cười.

Bạn không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Đúng là lúc đầu bạn có không thích Jimin nhưng cảm giác đó trong lòng bạn dần dần không còn nữa. Bạn cũng thích việc được ở xung quanh 6 anh trai mặc dù họ không phải anh trai ruột của mình. Thôi nào đừng suy nghĩ nữa, đã đến lúc về với ba mẹ rồi.

"Ami, còn đứng đó làm gì? đi thôi." Taehyung hỏi.

Bạn gật đầu.

"Mhm, đi gặp ba mẹ thôi."

Jimin, Taehyung và bạn đi vào trong chiếc Mercedes Benz của Taehyung và anh ấy lái xe chở bạn đến bệnh viện.

Sau cùng bạn cũng đến nơi, cả ba cùng đi vào trong bệnh viện. Một nữ y tá đưa bạn đến phòng của họ.

Bạn ngay lập tức thấy mẹ của mình đang nằm trên một chiếc giường, bạn chạy thật nhanh đến bên bà và ôm chặt bà mà khóc nức nở.

"Con rất đã mừng vì ba mẹ vẫn khoẻ mạnh đó..." Bạn nói trong khi nhìn Ba và mẹ của mình.

Do vụ tai nạn nên họ trông có vẻ kém đi rất nhiều, nhưng bạn chưa sẵn sàng để hỏi han họ.

Mẹ của bạn nhẹ nhàng thả cái ôm ra rồi nhìn vào Jimin và Taehyung. Bạn chạy qua ôm ba của mình.

"Chào cháu, Park thiếu gia, công việc của cháu dạo này thế nào rồi?." Mẹ bạn hỏi

Bạn liền đứng hình, làm thế nào mà ba mẹ của bạn biết 'công việc' của Jimin chứ? Anh ấy thực sự là có một công việc thật sự không vậy?.

"Vẫn tốt cô ạ." Jimin gật đầu

"Thật tuyệt vời khi có cháu và công ty của cháu đã giúp gia đình của cô nhiều lắm đấy, cũng cảm ơn cháu rất nhiều vì đã trông chừng Taehyung với Ami giúp cô chú nhé."

Huh, vậy thì anh ta sở hữu cả một doanh nghiệp sao?. Có chuyện gì mà anh không thể làm không? và có vẻ như mỗi ngày bạn học được vài thứ mới mẻ về anh ấy nhỉ?.

"Đó là niềm hân hạnh của cháu."

"Dù sao thì chúng ta cũng phải trả ơn cháu chứ, giờ vậy đi cháu muốn cô chú cái gì cứ việc nói."

"Không, không thưa cô, cảm ơn cô chú rất nhiều ạ."

"Khi rảnh cháu phải đến ghé thăm công ty của cô chú thêm lần nữa nhé."

Chờ đã, lúc đầu làm sao Jimin biết được bạn là ai? và lúc đó bạn đâu có quen biết anh đâu?.

"Tất nhiên rồi thưa cô chú Kim."

Taehyung làm rối tóc Jimin.

"Nói chuyện vậy là đủ rồi, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc tại nhà của mày trước khi tao và em gái của tao trở về nhà."

"Tại sao mày luôn chọn nhà tao vậy hả cái thằng trời đánh này."

"Bởi vì tao thích vậy đó."

"yah, lí do gì nhảm địt vậy."

Bạn cười khúc khích rồi đi đến chỗ Jimin và đùa nghịch mái tóc của anh.

"Nhà của anh là nơi rất tốt để tổ chức tiệc đó."

"Được rồi, được rồi."

Cả ba chào tạm biệt ba mẹ của bạn và trở về nhà của Jimin.

"Tao sẽ đi gọi mọi người và sau đó chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc!." Taehyung háo hức nói.

"Okay, vậy thì anh đi đi." Bạn nói.

Bạn đi về phòng của mình, Jimin theo sau bạn.

"Gì đấy Jimin, anh cần em giúp gì sao?."

"Không, anh đang chán, em đang làm gì vậy?."

"Em đi thu dọn đồ."

"Ah ừm..anh sẽ rất nhớ em đó."

"Anh vừa nói gì đấy?." Bạn mỉm cười và trêu anh.

"Anh sẽ nhớ..... chờ đã anh em đang trêu anh à."

Bạn mỉm cười nhìn anh.

Jimin ôm bạn vào lòng, anh ôm chặt đến nổi bạn không thể cử động được luôn. Bạn ôm lại anh.

"Anh sẽ rất rất buồn khi em rời đi đó." Jimin bĩu môi.

"Anh sến quá đi." Bạn cười.

"Tại sao chúng ta không làm cái gì đó vui vui nhỉ?." Anh ngừng lại giở một nụ cười gian xảo.

"Chỉ là.....để làm kỉ niệm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro