31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đến nơi và lúc này bạn không khỏi bối rối. Trời rất tối, bạn càng đi đến gần tòa nhà, chân của bạn càng yếu đi, đắn đo một hồi thì bạn nghĩ có lẽ là mình nên đi tiếp.

Young Chul đến bên ngoài tòa nhà. Cậu vẫy tay chào bạn. Jimin không thể nhận biết được ai vì xung quanh rất tối, Jimin vẫn nép mình sau một bụi cây.

Bạn vẫy tay lại, cậu ấy có vẻ không hài lòng vì bạn không đi vào bên trong tòa nhà. Bạn không thể tự chủ được, bạn cảm thấy chân của mình rất loạng choạng. Bạn không biết lí do tại sao lại vậy nữa.

Cậu ấy đi đến bên bạn, bạn khụy gối ngã xuống.

"Tớ xin lỗi." Bạn nói.

"Chân của tớ lạ lắm, nó bị làm sao ấy."

Young Chul đỡ bạn đứng dậy và khi cậu cúi xuống để giúp bạn, có một tia sáng lóe lên, bạn thấy được khuôn mặt của người đó là...Jimin.

Jimin biết bạn đang gặp nguy hiểm. Anh đã rất tức giận, Young Chul đã trốn thoát ra được và giờ cậu ta sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn.

"Thôi nào Ami, để tớ giúp cậu." Young Chul cất lời.

Jimin rời khỏi nơi mình đang trốn, anh đi ra, đi nhanh đến bạn.

"Ami!." Jimin quát lên, tiếng quát đáng sợ đến nổi nó làm bạn giật bắn người rồi quay lại nhìn.

"J...Jimin, anh làm gì ở đây?."

"Em không nên ở cùng với cậu ta, cậu ta là người xấu!."

"Yah yah tôi đã làm gì anh chưa?, anh nói tôi là người xấu sao?." Young Chul tỏ thái độ chế giễu.

Bạn hoang mang nhìn Young Chul. Cậu ta nói tiếp.

"Tôi là người xấu nhưng... ít nhất thì tôi không giết ba của anh như cách anh ra tay giết ba của tôi!."

Bạn nhìn sang Jimin hỏi.

"Có...có đúng là như..như vậy không?."

Jimin không nói gì mà gật đầu, anh từ từ đi về phía bạn, bạn quay người lại.

"Ami làm ơn, bây giờ em không nhớ được đâu, lúc trước em đã thấy anh làm như vậy rồi đấy ".

Đôi mắt của bạn mở to khi nghe những lời đó phát ra từ miệng của anh, Jimin thành thật đối mặt với những gì mình nói.

Mắt bạn nhòe đi vì những giọt nước mắt đua nhau rớt xuống, bạn quát vào mặt anh.

"Tại sao anh lại làm vậy?, em đã nghĩ mình có thể tin tưởng vào anh nhưng không, anh thật độc ác trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài hiền lành của mình, anh là sói đội lốt cừu sao hả?!."

"Ami!."

"Em không thể tin vào cậu ta được, cậu ta lợi dụng lúc em bị mất trí nhớ lừa em đó!!."

"Em biết...". Bạn dừng lại khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cũng nói hết câu.

"Nhưng anh giết người chứng tỏ anh là người xấu chứ không phải cậu ấy! Anh... Cút... Đi...Đi." Bạn nói nhấn mạnh bốn từ cuối.

Jimin biết mình không thể bắt ép bạn về vào lúc này vì nếu bạn la hét lên thì cảnh sát sẽ đến và lúc đó mọi chuyện còn tệ hơn.

"Tốt, bây giờ tôi sẽ đưa Ami đi." Young Chul lên tiếng.

Nói xong cậu ta dẫn bạn đi vào tòa nhà tối đen như mực đó.

Jimin đứng bên ngoài, anh không thể tin được chuyện đó vừa xảy ra nhưng anh phải đảm bảo bạn được an toàn. Jimin đi đến cánh cửa chính của tòa nhà và cố gắng đi vào trong. Nó đã bị khóa, chết tiệt, anh rủa một câu chửi!.

Jimin vội lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.

"Bây giờ em gái của mày có thể đang ở trong một căn nhà không có đèn, xung quanh rất tối cùng với thằng nhóc Young Chul đó."

Taehyung thở dài.

"Tao chỉ mới rời đi vài giờ, MÀY LẠI ĐỂ EM ẤY ĐI VỚI YOUNG CHUL?! CÁI THẰNG NÀY THẬT LÀ AISH! THẬT SAI LẦM KHI TAO ĐỂ EM ẤY CHO MÀY GIỮ, gửi vị trí qua cho tao đi tao đến ngay. ƠI LÀ TRỜI CÁI THẰNG JIMIN NÀY."

Jimin im lặng tắt máy và sau đó gửi vị trí qua cho Tae.

-

Bạn đi vào trong cùng với Young Chul và bạn nhìn thấy hai cô gái trước đó. Có quá tệ không khi bạn đã quên mất tên của họ?.

Young Chul cười khúc khích nhưng bạn không cảm thấy vui.

"Có chuyện gì vui sao?." Bạn hỏi.

"Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải ước rằng phải chi em đã tin Jimin đó." Young Chul cười khuẩy.

"Ý.. ý của cậu là gì?." Bạn lùi lại tránh Young Chul và những người khác.

"Em luôn dễ tin người, đó là một phẩm chất mà anh thích ở em nhưng em đã từng ước rằng mình không có đặc điểm đó."

Bây giờ bạn thật sự ước mình không bị mất trí nhớ, bạn thực sự hi vọng lấy lại được nó nhưng bạn có thể chứ? Tất cả những gì bạn biết được là mình có thể chết sau đêm nay. Bạn không thể tin được là mình đã vứt bỏ một người bạn luôn có ý nghĩa đối với mình. Hành động của bạn làm tổn thương người khác và bạn cảm thấy tồi tệ về điều đó.

Bạn xứng đáng nhận những gì mình đang sắp phải hứng chịu, không có ai sẽ đến cứu bạn vì bạn đã phản bội Jimin.

Bỗng bạn nghe thấy cánh cửa bị đạp ra một tiếng đùng lớn. Jimin bước vào anh trai của bạn cũng vậy. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bạn nhận ra rằng hai người này rất thương bạn và không thể nào từ bỏ bạn được dù bạn có làm sai gì đi chăng nữa.

Young Chul kéo bạn về phía mình và bắt đầu chạy sang phía bên kia của tòa nhà, xung quanh vô cùng tối. Bạn la lên, cậu ta dùng tay bịt miệng bạn ngăn không cho bạn la, tiếng la bị nghẹt lại.

"Chó chết, mấy thằng khốn nạn luôn phá hỏng kế hoạch của tao!."

Jimin và Taehyung đuổi theo sau cậu ta nhưng rồi họ đã bị mất dấu. Bạn cắn vào tay Young Chul, cậu ta đau điếng bỏ tay ra khỏi miệng bạn rồi hét lên. Điều này làm Jimin và Taehyung biết hướng mà đuổi theo.

Đột nhiên bạn cảm nhận được có ai đó kéo bạn ra khỏi vòng tay của Young Chul. Đó là Taehyung, anh ấy nắm lấy tay bạn rồi kéo bạn ra khỏi tầm nhìn mà bạn đang nhìn thấy. Jimin ở lại tặng cho Young Chul những cú đấm mà cậu ta xứng đáng nhận.

Taehyung kéo bạn ra khỏi tòa nhà rồi đẩy bạn vào trong xe. Anh khởi động xe lên, bạn ngăn anh ấy lại.

"Khoan, chúng ta cùng chờ Jimin ra nhé anh hai?."

Nghe được hai tiếng 'anh hai' thân thương ấy anh mềm lòng gật đầu đồng ý.

Bạn thấy hai cô gái lúc nãy và Young Chul vẻ mặt hoảng hốt chạy ra khỏi tòa nhà. Taehyung cũng thấy, anh đi ra xe bạn đi theo sau. Cả hai cùng chạy trở lại vào bên trong tòa nhà tìm Jimin.

Anh đang chầm chậm bước đi, vừa đi vừa giữ lấy vai của mình.

"Thằng khốn đó không muốn đánh nhau, nó đã sử dụng súng."

"Đó là lí do tại sao nó không muốn đánh nhau đó." Jimin cười nhẹ.

Jimin ngã khụy xuống, Taehyung và bạn chạy ngay đến bên anh.

"Anh ổn không?." Bạn hỏi và đặt tay lên vai anh. Một viên đạn cắm sâu vào bả vai của anh. Bạn thở hổn hển, Taehyung nâng anh lên.

"Chúng ta phải đưa Jimin đến bệnh viện." Taehyung nói rồi cả hai cùng dìu Jimin vào xe.

Taehyung lái xe còn bạn thì ngồi kế bên giữ áo cho Jimin để chắc chắn rằng máu không chảy ra nữa. Taehyung lái xe vào bãi đậu của bệnh viện, cả hai anh em bạn nhanh chóng đi ra ngoài xe. Bạn làm thủ tục nhập viện cho Jimin.

Vì hoảng nên bạn bắt đầu khóc.

Taehyung gọi cho bạn của Jimin đến. Bọn họ đến và đang ở phòng chờ với bạn. Gương mặt của ai nấy cũng biểu hiện rõ vẻ lo lắng, chỉ có sáu anh và bạn thôi mà phòng chờ đã chật kín.

Sau một vài giờ trôi qua, bác sĩ cho mọi người vào thăm anh. Bạn và các anh ngồi xung quanh giường bệnh, một vị bác sĩ đi vào và nói.

"Cuộc phẩu thuật thành công mỹ mãn, vết thương của anh ấy sẽ mau chóng lành lại nhưng tôi có thể hỏi tại sao anh ấy bị bắn được không?."

"À ừm...đó là một tai nạn ngoài ý muốn, anh biết đấy...em gái của cậu ấy mua một khẩu súng nhưng không biết cách sử dụng nên..." Namjoon bình tĩnh trả lời.

Vị bác sĩ không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

"Tại sao anh lại nói dối?." Bạn hỏi.

"Tụi anh bắt buộc phải làm vậy, vì nếu vị bác sĩ đó biết thì ông ta sẽ vạch trần mọi thứ về Jimin."

"Nae."

Jimin tỉnh dậy và nhìn vào mọi người, anh bối rối. Jungkook cười vui mừng ôm chặt anh.

"Chờ đã, em đã từng trải qua chuyện này rồi, Jimin, mày hãy kể tên mọi người trong phòng, mày có biết họ không?." Taehyung sợ Jimin sẽ giống Ami.

Jimin gật đầu rồi nhìn vào từng người nói.

"Đây là Joon-hyung."

"Đây là Jin-hyung."

"Đây là Yoongi-hyung."

"Đây à Hoseok-hyung."

"Mày là TaeTae."

Anh nhìn vào người đang ôm mình.

"Còn đây là Jungkookie."

Nói rồi anh hướng hết sự chú ý của mình về phía bạn rồi do dự nói.

"Còn cô gái này là ai?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro