32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..anh nói sao?." Bạn lo lắng hỏi.

Jimin hướng ánh mắt trở lại về phía Taehyung.

"Cô ta là ai mà ở đây vậy?, tao đâu quen biết cô ta đâu."

Bạn nắm lấy tay Jimin.

"Anh không thể nào quên em được!." Bạn hét lên.

Anh đẩy tay bạn ra.

"Tôi không biết cô là ai cả!." Anh hét lại vào mặt bạn làm bạn run lên.

Một ký ức quay về với bạn.

"Nhưng anh đã nói là anh yêu em cơ mà!."

Mọi người ngạc nhiên nhìn vào bạn vì thứ nhất là họ nhận ra bạn đã nhớ lại được gì đó và thứ hai là họ không biết gì về mối quan hệ của bạn và Jimin cả. Tất nhiên SeokJin là một ngoại lệ.

"Tôi không nhớ tôi đã nói như thế lúc nào." Jimin lắc đầu.

"Nhưng anh đã nói như thế!." Một giọt nước mắt rơi xuống má của bạn.

"Không có."

Bạn lấy tay ôm mặt mà khóc nức nở.

"Có lẽ em nên giải thích cho cậu ấy hiểu." Taehyung xót ruột chạm vào vai bạn.

"Giải thích cái gì bây giờ, em không thể nhớ một thứ gì về bản thân mình thì giải thích sao được!."

Taehyung chỉ biết thở dài, bạn  cố gắng nhớ lại. Cái gì đó trước khi bạn bị bắn ....  bạn đang ở trong một ngôi nhà, đó là nhà của Jimin! Nhiều ký ức ùa về gần như ngay lập tức.

"Jimin."

Anh cau có mặt mày nhìn vào bạn.

"Cái gì?."

"Anh còn nhớ những mệnh lệnh ngu ngốc mà anh đặt ra chứ?." Bạn cười tươi.

Bạn nhìn kỹ vào khuôn mặt của Jimin thì có vẻ như mắt anh ấy ánh lên một tia hi vọng. Bạn tiếp tục nói.

"Và anh còn nhớ có lần Taehyung xém chút nữa ăn..." Bạn ngừng lại dùng tay che miệng lại rồi nhìn sang Taehyung.

"À haha.. có lẽ em không nên nhắc về chuyện đó." Bạn gãi đầu cười ngượng, nếu bạn nói tiếp phần còn lại thì Taehyung sẽ băm bạn ra thành thịt bầm sau đó cho Yeontan ăn.

"Tôi có làm những chuyện như vậy sao?." Jimin nghiêng đầu bối rối.

"Không chỉ vậy mà còn có một lần chúng ta..."

Jimin cắt ngang lời bạn nói.

"Tôi không cần cô nói mấy chuyện như vậy, tôi sẽ không nhớ lại và tôi cũng không cần cô giúp tôi đâu."

Cơn tức giận của bạn phung trào ra.

"Em không quan tâm anh có nhớ em hay không, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh. Cho dù anh có không cần em đi nữa thì em vẫn sẽ mặt dày đeo bám theo anh, ở bên cạnh anh, dù anh có đá em sang Đại Tây Dương  thì em cũng sẽ lội về tìm anh. Bởi vì em yêu anh!."

Bạn nức nở ôm mặt khóc. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bỗng nhiên bạn cảm thấy có hai cánh tay săn chắc, ấm áp vòng qua ôm lấy bạn. Bạn nhìn lên và như bạn hy vọng, Jimin đang ôm bạn.

"Anh cũng yêu em." 

"Khoan đã." Bạn đẩy anh ra.

"Từ nãy đến giờ là anh xạo ke sao?."

Anh mỉm cười rồi gật đầu.

"EM SẼ GIẾT ANH PARK JIMIN!!!."

Bạn định đi đến đánh Jimin nhưng Namjoon đã giữ bạn lại.

"Đừng đánh Jimin, nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu em."

"Yah, anh làm như vậy cũng là vì tốt cho em chứ bộ." Jimin bĩu môi.

Bạn thoát khỏi tay Namjoon rồi chạy đến nhảy lên người Jimin.

"Tại sao anh lại làm vậy?, anh thật xấu tính!." Bạn lắc mạnh người anh.

Tất cả mọi người đều bật cười.

"Yah Ami, em hung dữ thật đó, anh làm vậy cũng có lí do đấy!."

"Vậy thì là lí do gì mà anh phải làm vậy?." Bạn ngừng lại.

"Anh làm vậy để tự mình em có thể nhớ lại đấy, nếu không thì Ami cũ của anh sẽ không quay về nữa."

"Nhưng anh cũng không cần làm  em sợ đến vậy chứ, người ta sợ gần chết đó có biết không hả.!" Bạn nũng nịu bĩu môi.

Jimin bật cười.

"Anh mày biết chú xạo ke từ lúc anh bước vào rồi, con nít còn biết.." Jin cất tiếng.

Bạn quay lại nhìn và lườm Jin một cách đáng sợ. Jin giật mình nhìn xuống sàn giả vờ anh chưa nói gì cả. Bạn quay lại nhìn Jimin và nhận ra vị trí của mình hiện giờ hơi sai. Chân của bạn đang vắt trên đùi của anh. Bạn mở to mắt rồi lật đật rời khỏi người anh, nhưng anh nhanh tay nắm lấy cánh tay bạn giữ bạn ở lại.

Anh kéo bạn lại rồi định áp môi vào hôn môi bạn sau đó bạn nghe Taehyung hét lên.

"Dừng lại!."

Taehyung kéo hai bạn ra xa nhau.

"Cách nhau mười cm cho anh mày."

Bạn khẽ cười, Jungkook đi đến ôm bạn và Jimin, anh ấy dồn bạn và Jimin lại sát nhau sau đó anh nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Yay, Kookie biết ngay chiếc thuyền này của Kookie luôn luôn đi đúng mà."

"Yah Jungkook, anh đang ép người em đấy!." Bạn hét lên, anh hoảng hồn vội buông ra rồi cười khúc khích.

"Oh anh xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ." Bạn mỉm cười.

Yoongi và Hoseok bắt chuyện.

"Vậy chuyện này xong rồi hẻ?." Yoongi nói.

"Tất nhiên rồi, nhưng thành thật mà nói em đã nghĩ Jimin là người cuối cùng trong hội có được một cô bạn gái mà nó thật lòng yêu đấy." Hoseok nói.

"Yah!." Jimin cau mày.

"Điều đó đúng mà!."

Bạn vui vẻ nói.

"Em thật sự không biết chuyện này nhanh đến thế cơ đấy, ban đầu dần dần thích rồi yêu luôn."

"Anh cá là em đã thích anh từ lúc em và Tae chuyển đến đây."

"Không nhé, chắn chắn là không." Bạn bật cười.

"Ami, bây giờ Jimin không sao cả rồi, em đi với anh về dọn đồ trở về nhà ba mẹ thôi." Taehyung cất lời.

Bạn đứng dậy rời khỏi người Jimin rồi nhìn vào Taehyung.

"Oh nae."

Bạn quay lại nhìn Jimin, anh nói.

"Anh sẽ gặp em sau, Ami."

Bạn gật đầu rồi đi theo Taehyung rời khỏi bệnh viện và đến nhà Jimin để thu dọn đồ đạc.

Trong khi đó Jimin đang nói chuyện với mọi người, có vẻ mọi người đang rất sốc bởi những gì Jimin nói, họ phát hiện ra một vài thông tin mới và họ còn muốn biết nhiều hơn nữa về mối quan hệ của bạn và Jimin.

Hy vọng rằng mọi thứ có thể hạnh phúc và bình yên ... ít nhất là một thời gian nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro