P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à,trò chơi này anh thấy đã chưa?"
...
Anh từ từ nở một nụ cười khoái cảm:
"Ha...haha!đương nhiên là chưa rồi,để cho cô ta cảm nhận đau khổ một chút xem sao,sắc mặt cô ta sẽ hài lắm đây"
"Park Jimin ah~đừng như vậy chứ haha,anh tuyệt thật".
Cuộc gọi này toàn bộ đã bị y/n nghe lại. Cô trợn tròn đôi mắt,hoang mang đến nỗi chân còn không đứng vững. Cô loạng choạng từng bước,ghì chặt lấy cánh tay nhỏ.
"Ôi trời,bị con chuột nhắt nghe được rồi sao."
Cô giật mình quay lại,chân như hoá đá. Jimin từ từ tiến lại chỗ cô,nâng chiếc cằm lên:
"Nghe rồi thì diễn làm cái m* gì nữa,mày phá đám thật đấy."
"Anh...!"
"Anh anh con m* mày,nhốt nó dưới hầm đi".
...
Thảm nào tại sao anh bỗng nhiên trở nên thân thiết với cô, trở nên ôn nhu. Thì ra là để chơi cái trò rẻ rách này.
"P...park Ji...min, hức"
"Đừng gọi tên tao pls"
"Mày chắc cũng lên giường với nhiều thằng rồi nhỉ"
"Em không có!"
"Câm! Thứ đàn bà dơ bẩn đừng có em anh ở đây"
Anh đá cô xuống hầm, lấy chân đá vào eo cô. Cô không thể nào quên được mình bị hành hạ như nào trong suốt 20 năm qua,nhưng tại sao nó lại rát,như nhiều vết đâm vào tim. Cô thấy đau trong tim hơn là đau vì bị đánh. Cô yêu anh,đúng cô yêu anh thật lòng. Nỡ nào anh lại chơi trò này.

"Có vẻ như mấy năm qua cô sống sung sướng với đám con trai nhỉ,bồn chứa t*nh.
"Khô...ng có"
"TAO BẢO CÂM".Anh đá cú rất mạnh vào bụng cô
Thấy chán rồi, anh lại đi lên phòng ngủ. Còn cô thì từ từ thiếp đi trong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, những ánh nắng chói chang chiếu lên gương mặt cô. Một cô gái tầm tuổi cô nhẹ nhàng bước xuống.
"Thì ra là y/n"
Y/n nghe thấy liền vội cúi đầu.
"Phu nhân"
"Mày đi nấu ăn sáng đi!!"
"D...ạ"
Trong bếp đi ra là hai đĩa sandwich kèm rau và thịt. Cô bê đến bàn thì lại bị sai:
Juho: "Mày làm nước cam cho tao với anh Jimin,rồi lau nhà,phơi đồ và...
Y/n: "Những người hầu khác..."
Jimin : " mày dám trả treo?! Tao cho nghỉ hết rồi"
Y/n: ...
Y/n đang bê cốc nước thì bị ngáng chân,cô vô tình làm đổ cốc nước vào người Juho (ả)
Juho: "MÀY!"
Y/n: "tôi xin lỗi phu nhân!"
Mắt Jimin đỏ ngầu lộ rõ vẻ tức giận. Anh đập bàn rồi kéo tóc cô xuống dưới hầm. Anh lấy roi quật mạnh vào cô,cô mím chặt môi cố gắng không thốt ra tiếng kêu nà. Trên phòng ăn là tiếng cười khúc khích của Juho.
Anh lôi cô dậy lấy cùi đập vào chân cô,tát cô những cú đau đớn. Cô bất chợt trở về lại cảm giác ấy,cô không nói không nghe,mắt cô trĩu nặng những hạt nước mắt rơi lã chã,cô đau lắm nhưng tim cô còn đau hơn. Tay anh bị dính vài giọt máu,anh chán ghét rồi đi rủa sạch hết. Anh lên tầng rồi để cô lại một mình.

Cô tỉnh lại thì đã là chiều. Cô vội vàng chạy đi nấu cơm. Cô vừa làm vừa nhớ lại những đau thương. Cô quên gần hết những ôn nhu của Jimin dành cho cô, 6 tháng lừa dối của người mình yêu đủ đau đớn gần bằng 20 năm bị hành hạ.
...

Hôm nay là ngày đầu trong 1 năm qua cô ra ngoài, cô đương nhiên vẫn đang mắc bênh rối loạn tâm lí và trầm cảm nặng hơn trước. Cô bây giờ không còn cảm nhận được cảm xúc của mình,chết thì chết không chết thì thôi. Cô đang đi thì gặp một người.
"Jeon Jungguk?"
"Hử? A Y/N"
Jungkook chạy đến ôm chầm Y/n vào lòng nhưng bị Y/n đẩy nhẹ ra.
"Lâu lắm mới gặp cậu,tớ còn nhớ từ hồi khi đi gánh ruộng là lần cuối"
"Hồi đó cậu thấy con giun rồi hét toáng lên"
"Mặt tớ tỉnh bơ mà??"
"Cậu nói mà mặt cậu không cảm xúc gì luôn dẫy Y/n,giọng cậu cũng nhẹ hơn với nhỏ đi nữa. Cậu có sao không?"
"Tớ không sao Jeikei à"
Jimin đã đứng từ bên ngoài cửa hàng,nghe bọn họ nói chuyện thân mật thì chẳng hiểu sao anh tức điên lên. Nhưng anh vẫn cố nghe tiếp.
"ÔNG TA LẠI ĐÁNH CẬU HẢ, HAY MỤ GIÀ ĐÓ CHỬI CẬU HAY ANH TRAI CẬU LẠI ĐỘNG CHẠM CẬU. CẬU NÓI ĐI!!"
"Tớ trốn được nơi địa ngục đó rồi"
*Địa ngục,đánh đập,chửi rủa,xâm hại??,chẳng phải cô ta là đ* sống sung sương với đám đàn ông sao* Jimin nghĩ.
Jungkook vui đến mức bất giác ôm chầm lấy cô.
"Cậu an toàn rồi,cậu an toàn rồi,tớ vui lắm"
"Thôi được rồi,tớ về đây nếu muốn gặp tớ thì đến gầm cầu sát bên sông chỗ kia nhé. Tớ đi đây"
"Um,tạm biệtttt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro