P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép đổi tên thành Yun)
Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bị một cánh tay nắm lại kéo cô đi. Cô bất ngờ tột độ.
"J...Jimin..."
"Ừ sao"
Cô không nói được gì đành đi theo anh về nhà.
Ngồi trên chiếc xe, không khí ngột ngạt vô cùng. Anh cất giọng
Jimin : Lạ thật đấy, tôi đánh cô nhiều mà cô không đau, cô từng bị hành hạ rồi à?
Yun giật mình, cô nắm chặt lòng bàn tay gượng mở miệng trả lời anh
Yun : "Anh hỏi làm gì ...vậy?" *run*
Anh không nói gì tiếp, về đến căn biệt thự. Anh lại lên phòng với ả ta còn cô về lại căn phòng nhỏ của mình.
Cô ngồi trong góc,co rúm người lại. Cô đã cố quên họ rồi mà?? Sao lại còn nhắc lại.
Reng!
Tiếng bấm chuông ngoài cổng. Giờ này còn ai đến nữa? Cô loạng choạng chỉnh chu quần áo chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt làm cô đứng như hoá đá.
"Mày đây rồi"

Là bà ta, là ông ta là hắn... *sợ,run*
Cô sợ hãi lẩm bẩm, bàn tay cô siết chặt đến rỉ máu. Cô từ từ bước đến, cô cúi mặt.
"Bộ quần áo rách rưới này là sao?"
"Thì ra Park tổng bắt con này về làm hầu thôi à?"
"Đúng là loại chó cái"
Bà ta liền kéo mạnh tay Yun định lôi đi. Cô giật mạnh chống cự
Yun : BỎ RA, Tôi không muốn về đó nữa, xin bà... hic
"Mày đến đây ở làm hầu chứ có tiền cho tao đâu"
"Mấy tháng không có mày tao ngứa tay lắm đấy"
Yun : Tôi đã bảo tôi KHÔNG MUỐN VỀ CÁI NƠI ĐỊA NGỤC BẨN THỈU ĐẤY NỮA!
"Mẹ mày làm giá à"
Ông ta tát cô một cú khiến môi cô bật máu, cô nằm bất độc dưới đất.
Rồi một bóng người tiến đến.
"Bộ hầu của tôi bọn mày có quyền đánh sao? T cũng cáu rồi đấy"
"Park...Tổng"
"Tao có nên giết luôn chúng mày không HẢ"
"Tôi...tôi"
Cả 3 người đều sợ hãi chạy đi, còn lại Jimin,ả ta và Yun.
Ả : Anh à kệ nó đi
Jimin : Em đi về đi.
Ả : Nhưng...
Jimin : 5...
Ả : Vâng vâng em về em xin lỗi được chưa.
Cô bực bội đi về.
"Cô đùa đấy à? Cú tát khá nhẹ,đúng thật làm ra giá" Jimin cười nói
Yun bật khóc gượng dậy. Cô lấy con dao nhỏ trong túi kề sát cổ tay.
Jimin không nghĩ cô có gan làm thật liền thách : Cô cứ làm đi, tôi xem, cứa mạnh lên.
Yun nghe vậy liền cười nhẹ : Tôi đáng chết quá, chật đất thật.
Nói xong liền đâm hẳn đầu mũi dao vào tay, máu bắn lênh láng. Anh bắt ngờ vôi ném con dao đi, cầm tay cô.
Jimin : CÔ BỊ ĐIÊN À!
Yun : X...in lỗi
Jimin : TỈNH LẠI, TỈNH LẠI CHO TÔI.YUN!
Yun nằm bất động dưới đất, Jimin lo lắng gọi bệnh viện đến.



4 TIẾNG SAU
Jimin : cô ấy sao rồi?
BS : khá nguy cấp đấy ạ
Jimin : Hả?
BS : chuẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tâm lí, trầm cảm nặng, bệnh tim, đôi chút về tâm thần. Bệnh nhân còn có di chứng và tái phát bênh gan.
Jimin nghe được cũng cực ngạc nhiên, anh ngồi phịch xuống ghế. Người như cô chịu được đủ thứ bệnh vậy sao? Lại còn...
BS : à, có một vết hằn như vết cắt ở cổ tay
Jimin : Tai nạn
BS : Vâng, mà người cô ấy cũng chằng chịt vết thương nhiễm trùng.
Jimin : được rồi, tôi thăm cô ấy được chưa?
BS : bệnh nhân đang bất tỉnh ở phòng bên kia ạ.
Jimin đi đến phòng 309, Yun đang nằm ở đó truyền nước.
Jimin : Cô sống như thế nào vậy, cô đã khổ sở như thế nào vậy?
Jimin nắm bàn tay cô. Lạnh lẽo quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro