Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon ngại ngùng rời khỏi phòng thay đồ. Chẳng biết khi nãy cô bị gì, lại có suy nghĩ muốn trao đời con gái cho anh.

Aizzz! Thật điên mất thôi!
"Soyeon, đặt quần áo lên thanh toán đi."

Cô hoàn hồn, rời mắt khỏi Jimin, lúng túng đưa quần áo cho thu ngân thanh toán.

Cầm vài giỏ xách lên xe, Soyeon ngoài cúi đầu bấm điện thoại, cô không nói thêm bất cứ câu nào. Jimin ngồi ghế lái đôi lúc quay đầu nhìn sắc mặt của mèo nhỏ. Cứ đỏ rồi lại bình thường, bình thường rồi lại đỏ.

"Em ngại?"

"Anh hỏi tôi?"

"Xe này ngoài chúng ta, còn ai khác à?"

Cô im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cất tiếng thanh minh.

"Tôi không ngại!"

"Anh có thể xem như em đang tiếp nhận anh không?"

Một lần nữa, Jimin nhận được hai từ "Thần kinh!" từ Soyeon.

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười, tiếp tục đưa mèo nhỏ đến địa điểm cô yêu cầu.

Lấy trường Đại học y dược làm trung tâm, Jimin rảnh rỗi đi vòng quanh đường tròn bên ngoài. Mục đích của anh là muốn có nhiều thời gian ở bên Soyeon hơn. Nhưng cô đã sớm nhận ra điều đó.

"Này! Anh lái ngang chỗ này ba lần rồi! Có đưa tôi đến trường không thì bảo?"

Dừng đèn đỏ 40 giây, Jimin dùng lực kéo Soyeon về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt. Đôi môi rải rác dọc theo chiếc cổ trắng ngần, anh gặm cắn để lại vài dấu vết tại nơi đó.

"Cấm em mặc áo cổ lọ. Mặc cái nào, anh xé cái đó!"

"Hả? Anh có bị điên không? Trời đang nóng, mặc áo cổ lọ làm gì?"

Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu được ẩn ý sâu xa phía sau câu nói của anh thì phải?

Hàm ý trong câu nói của Jimin là anh muốn cô để lộ vết hôn đỏ ửng đó, không được dùng áo cổ lọ che chắn. Nếu cô cãi lời, anh sẽ làm điều gì đó mà chính anh không thể biết trước. Có thể là abcd...xyz.

Kết thúc 40 giây đèn đỏ, Jimin tiếp tục lái xe hướng mắt về phía trước, mặc cho Soyeon ngồi ở ghế phụ vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì.

...

"Này! Anh theo tôi vào trường làm gì?"

"Tham quan."

"Con mẹ anh! Đồ thần kinh!"

Jimin vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Anh đút hai tay vào túi quần, tiếp tục theo chân Soyeon dạo một vòng sân trường.

Có lẽ Soyeon vẫn chưa biết mẹ anh là ai nhỉ? Nếu cô biết hiệu trưởng của ngôi trường cô đang theo học chính là mẹ anh thì... những lời cọc cằn lúc trước sẽ có hơi bất kính.

Soyeon bước chân đến trước cửa giảng đường, nhẹ nhàng quay đầu về phía sau quan sát. Park Jimin vẫn còn ở đây! Chẳng lẽ anh bám dai đến thế?

"Đến giảng đường rồi, mời anh đi cho."

"Tiết gì?"

"Toán cao cấp."

"Vậy anh học chung."

Người này rõ ràng là một người mẫu ảnh, học Toán cao cấp để làm gì? Tính góc đo từ máy ảnh đến gương mặt? Hay là tính một buổi chụp ảnh được bao nhiêu tiền?

Không đợi mèo nhỉ kịp suy nghĩ lung tung, anh đã sớm nắm lấy tay, kéo cô vào trong giảng đường, nhấn vai cô ngồi ở hàng ghế cuối lớp và thuận thế ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Trong lúc Soyeon khó chịu nhìn người bên cạnh, giáo sư đã uy nghiêm bước vào lớp. Bà đặt xấp giấy cao chất ngất lên bàn, nghiêm mặt quét mắt toàn bộ sinh viên có mặt tại giảng đường.

Ánh mắt chợt dừng lại trên người chàng trai ngồi cạnh Kang Soyeon ở hàng ghế cuối. Bà khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Từ sắc thái, độ cong, biểu cảm đều trông giống hệt Jimin.

Vị giáo sư đứng tuổi dùng tay đẩy nhẹ gọng kính, cầm micro bắt đầu lật sổ điểm danh.

"Kang Soyeon?"

Nghe đến tên mình, cô lập tức hô "Có!" thật to và rõ, mục đích để giáo sư chú ý đến Jimin ngồi cạnh. Dường như bà không quan tâm đến anh, cứ thế mà cho qua. Giáo sư hài lòng với sự có mặt đầy đủ của các sinh viên, đôi tay cẩn thận gấp sổ lại và bước vào tiết học.

Suốt tiết học, người giảng người nghe. Soyeon hoàn toàn chăm chú vào từng nói từ vị hiệu trưởng kiêm giáo sư đang thuyết giảng hiện giờ. Cô cứ nghe rồi cặm cụi viết bài, căn bản không quan tâm đến ánh mắt nóng rực của chàng trai bên cạnh đang dán chặt lên người mình.

"Ai có thể làm được bài này?"

Sau lời nói của giáo sư, cả giảng đường lập tức rơi vào im lặng, không một ai dám thở mạnh, vì đây là một bài toán khó. Khó đến mức, một sinh viên với đầu vào 29 điểm như Sogeon còn nghi ngờ với đáp án mình tính được.

"Kang Soyeon!"

"Dạ? Giáo sư gọi em?" Cô hốt hoảng đứng phắt dậy.

"Em ngồi xuống, cậu bạn bên cạnh lên bảng làm bài."

Tuy bị gọi lên bảng, nhưng Jimin vẫn không có chút gì gọi là lo lắng. Anh thư thả mượn máy tính cầm tay của Soyeon, từng bước khoan thai bước lên bục giảng.

Tại nơi cao, người khác vốn có thể dễ dàng gây sự chú ý. Với nhan sắc điển trai, gương mặt và cơ thể mang tỉ lệ hoàn hảo đến từng cm, Jimin không khó trở thành tâm điếm, điều đó vô tình khiến anh trở thành nội dung bàn tán của nhiều sinh viên.

"Như vậy đúng không giáo sư?" Kết thúc bài giải, anh hạ tay, tươi cười nhìn giáo sư đứng gần mình.

"Em về chỗ đi."

Anh xoay người tiến về vị trí cuối lớp. Mỗi bước chân anh nhấc lên, y như rằng sẽ có thêm một nữ sinh động lòng.

Ngồi lại vị trí bên cạnh mèo nhỏ, anh không ngần ngại đối mắt với cô.

"Tôi ra kết quả khác anh."

"Để rồi xem, ai đúng ai sai. Nếu anh sai, anh sẽ trả xe hơi cho em. Nếu em sai, em phải tự thân đến nhận xe hơi về. Đồng ý không?"

Jimin nói thế là có ý gì? Rõ ràng hai vế như nhau. Dù thắng hay thua, cô đều được nhận xe về.

Dại gì không đồng ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro