Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bạn đó làm đúng hoàn toàn, các em sửa vào rồi kết thúc tiết học."

Vừa hay lúc này tiếng chuông vang lên, sinh viên bên dưới thay vì chép bài, bọn họ có một lựa chọn khác thuận tiện hơn.

Lấy điện thoại chụp hình, khi về sẽ xem lại. Mặc dù họ biết việc mình chịu khó xem lại là không bao giờ, nhưng trước tiên tạm chụp cho có lệ với giáo sư vậy.

Soyeon vẫn có loạt hành động như những lần trước, thu dọn sách vở, bút viết, ôm chúng vào lòng rồi rời đi khỏi ghế ngồi. Từ đầu đến đuôi, cô không để ý thêm bất cứ người nào.

Jimin bên cạnh trông thấy thế liền hối hả nắm lấy cổ tay cô. Anh đẹp trai như vậy, cô còn làm lơ anh được sao?

"Em đi đâu?"

"Liên quan đến anh?"

Thẳng thừng hất tay người kia, Soyeon quay người bước khỏi giảng đường.

Một màn vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của sinh viên. Bọn họ chụm đầu vào nhau, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên, đại loại là...

"Cậu ấy là ai mà phũ người đẹp trai như thế?"

"Bạn sinh viên nữ đó thật lạnh lùng."

"Người theo người đuổi. Nếu họ thành đôi, mình cũng không lấy làm lạ. Trai tài gái sắc, đẹp đôi đến thế còn gì?"

Ngưỡng mộ có, ganh tị có. Nhưng mấy ai để ý đến vị giáo sư vẫn chưa rời khỏi giảng đường? Bà vẫn đứng tại bục giảng, ngầm quan sát cậu con trai nhà mình và con gái của Chủ tịch Kang.

Đợi khi Jimin bước ngang bục giảng, lướt qua mình, bà không nói không rằng liền gọi anh lại nói một số chuyện.

"Cậu bạn ngồi cạnh Soyeon, đến đây."

"Vâng? Giáo sư gọi em?"

Anh bước đến sát bên giáo sư, chăm chỉ nghe căn dặn.

"Chiếc xe đỏ ở bãi đậu xe nhà mình là của ai?"

"Mẹ thấy rồi? Của Soyeon ạ. Em ấy có việc bận nên nhờ con giữ hộ."

"Ừm. Vậy mau đưa con bé đến lấy về. Ý mẹ là đưa đến ra mắt. Một công đôi việc."

"Sẽ sớm thôi. Bây giờ con đi thuần phục mèo nhỏ, mẹ ở lại mạnh khỏe."

Nếu Kang Soyeon biết bản thân bị từ con đến mẹ nhắm trúng, có sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Đến cả mẹ Jimin cũng chấm cô, điều đó đồng nghĩa rằng anh đã có thêm đồng minh.

Xem ra, con đường thuần phục mèo nhỏ ngày càng dễ dàng hơn trước.

Soyeon đứng trước tủ cá nhân, bực tức dùng sức mở tung cánh cửa kim loại, ném thẳng tài liệu Toán cao cấp vào trong, lục tìm tài liệu Triết học.

Đưa toàn bộ chiếc đầu vào trong lục tìm, cô không biết bên cạnh mình đã có ai đó. Jimin tựa lưng vào hàng tủ, anh lấy chìa khóa xe hơi nào đó từ túi áo khoác, xoay vài lòng trên ngón tay tạo âm thanh leng keng gây sự chú ý.

"Khi nào anh mới tha cho tôi đây Park Jimin?"

"Em lấy hết những đồ thuộc về mình, anh sẽ suy nghĩ vấn đề đó."

"Lỡ như lúc đó anh bảo trái tim anh thuộc về tôi thì sao? Tôi đâu có ngu?"

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô. Hóa ra... Soyeon có khả năng đoán trước được tương lai nhỉ?Nhưng không vì thế mà anh đầu hàng. IQ của Jimin tuy không quá cao, nhưng đã được xếp vào nhóm người thông minh.

Không còn cách này, ắt hẳn sẽ còn cách khác.

"Em đã thua cá cược. Ngày mai đến nhà anh lấy xe, anh sang nhà cô bạn thân chở em đi. Thế nhé?"

"Anh hỏi ý tôi chưa mà tự tiện quyết định?"

"Em thua kèo, hiển nhiên anh sẽ là người quyết định. Bây giờ anh có việc phải về công ti, ở lại học vui vẻ."

Soyeon vẫn đứng chôn chân tại nơi đó, hướng mắt nhìn chàng trai kia rời đi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô luyến tiếc, không nỡ xa anh. Nhưng thật chất, cô đang tức đến mức không nói nên lời.

Anh lấy tư cách gì quyết định mọi việc thay cô?

Jimin đi được vài bước, anh chợt quay đầu lại nhìn người phía sau. Cô vẫn chăm chăm nhìn anh, một ánh mắt có thể khiến người khác xiêu lòng. Với ánh mắt và tâm thái đó, Jimin đã có suy giống như những người ngoài đang hóng chuyện.

Mèo nhỏ đây là đang luyến tiếc sao?

Đến công ti trễ một tí có lẽ sẽ không vấn đề gì. Cùng lắm lát nữa anh nhấn ga thật mạnh, chạy như bay để đuổi kịp thời gian. Soyeon quan trọng hơn.

Anh nhấc chân bước về phía cô, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Ngày mai sẽ gặp lại, em không cần phải buồn. Anh sẽ bù đắp đủ."

Soyeon bỗng được ụp mặt vào cơ ngực rắn chắn, muôn vàn dấu chấm hỏi lập tức xuất hiện, bay lòng vòng trước suy nghĩ của cô.

Nhớ anh? Buồn vì anh?

Hình như nhầm lẫn ở đoạn nào đó rồi.

"Khoan đã, anh hiểu lầm phải không? Tôi buồn khi nào?" Dồn lực về bàn tay, cô thẳng thừng đẩy anh cách xa.

"Sắc mặt khi nãy của em đã phần nào nói lên tất cả."

"Như anh nói, chỉ là PHẦN NÀO! Đừng trông mặt bắt hình dong. Tôi chẳng có cảm tình gì với anh hết!"

"Thế cơ à?" Anh nhấc bước ngắn, tiến gần thêm một đoạn, hơi cúi thấp người, ghé sát tai Soyeon nói nhỏ. "Khi nãy... là người nào rên rỉ trong phòng thay quần áo?"

Thật sự cạn lời! Hết đường chối cãi.

Chẳng biết việc cô có cảm tình với Jimin là thật hay không. Nhưng sự việc ngại ngùng khi nãy tại phòng thay quần áo là hoàn toàn có thật.

"Có thể miệng em nói thế, nhưng ở đây và ở đây lại có suy nghĩ khác." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào đầu và ngực trái đang hơi phập phồng trên cơ thể cô. "Miệng có thể nói dối, nhưng trái tim thì không."

"Ha, tôi biết anh chỉ xem tôi như món đồ giải trí. Tôi cũng thế, xem anh như một dụng cụ không hơn không kém."

"Nếu được làm dụng cụ giúp em phóng đãng rên rỉ, anh đây không ngại."

Mặt dày vô liêm sỉ đích thị là Park Jimin! Anh thứ hai, không ai dám chủ nhật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro