Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ý tứ của một tiểu thư, Soyeon vẫn như lần trước, chủ động mở cửa hàng ghế sau. Nhưng lần này cô không bị Jimin đưa lên ghế phụ, thay vào đó anh vào hàng ghế sau cùng cô, bấm nút chìa khóa khiến tất cả cánh cửa đồng loạt khóa chặt.

"Khi nãy em bảo ai bị điên?"

Anh dần tiến đến cô, khóe miệng nở nụ cười xảo quyệt.

Cứ ngỡ anh sẽ làm gì, nhưng Jimin chỉ đơn giản kéo thanh điều khiển phía sau, hạ lưng ghế thấp hết nấc.

"Có gì từ từ nói chuyện, anh không cần phải hạ lưng ghế..."

"Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện trong xe. Hôm nay là ngày nghỉ, không gì gấp gáp."

Soyeon nhanh mắt nhìn thấy điểm Jimin ít phòng thủ nhất, lao ra với tốc độ nhanh như một chú sóc. Nhưng dù là sóc hay mèo, trước sau đều bị cáo già xảo quyệt bắt lại.

Anh chế ngự hai tay cô trên đỉnh đầu. Cảm thấy đôi chân phía dưới vẫn vùng vẫy, anh liền dùng một chân giữ lại.

"Jimin... có gì từ từ nói, đừng động tay động chân... tôi sợ."

"Yên tâm, sẽ nhẹ nhàng, không đau."

Khẽ vuốt mái tóc bóng mượt, anh hôn nhẹ lên nơi đó, trượt dần xuống vành tai gặm cắn, phả từng hơi thở nóng bỏng vào trong. Từng hơi thở của anh đều khiến Soyeon hô hấp không thông.

Cô thừa nhận, là cô sai khi nói anh bị điên.

"Min à~ Đừng... nhột lắm..."

"Hôm nay em mặc đầm rất đẹp, rất tiện."

Một tay vẫn khống chế hai tay Soyeon trên đỉnh đầu, tay còn lại anh lần mò theo mép đùi, tiến sâu vào phía bên trong.

"Còn mặc quần bảo hộ?"

"Jimin, hôm nay tôi bị, không tiện."

Anh dừng động tác lại một lát, hỏi cô để thêm chắc chắn. "Thật?"

Soyeon thành thật gật đầu. Ai lại làm việc đó vào ngày đèn đỏ chứ? Cũng may Soyeon nghĩ ra được lý do đó, không thôi cô phải trải nghiệm xe chấn rồi.

"Nếu phát hiện nửa lời gian dối, em sẽ phải chịu trách nhiệm."

Tuy có chút nhột, nhưng cô ngay lập tức dùng ánh mắt nai tơ nhìn Jimin. Khi đã làm trap girl, điều tất yếu phải có là kĩ năng diễn xuất.

Phần dưới được bỏ qua, nhưng phần trên thì không. Bàn tay hiện dừng ở nơi cấm kị, tiếp tục tiến dần lên trên, lướt qua vùng bụng, tìm được bến đỗ tại hai quả đồi. Anh khá bất ngờ khi hôm nay mèo nhỏ mặc áo ngực không mút. Nếu như thế sẽ rất dễ lộ hay sao?

"À thì... tôi không có áo để mặc nên... mượn tạm."

Như nào cũng được, chơi trước rồi tính.

Anh đẩy nhẹ lớp áo ngực, xoa nắn thứ mềm mại bên trong. Bên trên, hai chiếc lưỡi cũng đã quấn lấy nhau. Soyeon hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, phần ngực được bàn tay kia cung phụng cũng đã cuong cứng lên.

"Ưm..."

"Tiểu yêu tinh. Nếu không đến ngày, tôi đã thao nát em!"

Bàn tay phía trên dần nới lỏng, anh ôm lấy cô, xoay người để cô ngồi trên mình. Soyeon thuận thế móc chân vào hông anh, tay quấn lấy cổ, tiếp tục môi lưỡi dây dưa.

Phần dưới của cả hai cách nhau vài lớp vải, nhưng cô đã cảm nhận được độ to và nóng của nó. Bên trên còn chưa xong, thời gian đâu quan tâm bên dưới?

Cô rời khỏi môi anh, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Nụ hôn không tiếp tục ở môi, thay vào đó là chiếc cổ của Jimin. Soyeon áp bờ môi lên đó, dùng lưỡi lướt nhẹ một vòng, hút một hơi thật mạnh tạo dấu hôn sắc đỏ nổi bật.

"Có tiến bộ. Không uổng công anh dạy dỗ bấy lâu."

"Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ "

"Chứng minh thử xem?"

"Chắc chắn là không rồi. Anh chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ."

Cô rời khỏi người anh, ngồi ngay ngắn ở vị trí bên cạnh. Nhưng Jimin một lần nữa luồng tay vào chiếc đầm, tiến lên phần ngực đầy đặn. Cứ ngỡ anh sẽ tiếp tục việc ban nãy, hóa ra chỉ là tốt bụng giúp cô kéo lại áo ngực.

"Cảm ơn."

"Khách sáo làm gì? Thứ anh cần là sự chứng minh cho câu nói của em vào một ngày không xa."

"Anh có phút giây nào bình thường không? Suốt ngày toàn nghĩ chuyện chăn gối."

"Cũng chỉ với mỗi em thôi mèo nhỏ."

Đúng thật, lâu rồi anh vẫn chưa phóng thích nòi giống. Dành thời gian cho Soyeon hơi nhiều rồi.

...

Dừng xe trước chiếc cổng kim loại to lớn, Jimin lịch thiệp mở cửa xe giúp Soyeon, chào đón cô đến tư gia của mình.

Tuy ngôi nhà này không hẳn là của anh, nhưng trước sau gì cũng thế. Anh chắc chắn là người thừa kế hợp pháp duy nhất.

Lối đi vào sân vườn được trồng các loại cây cảnh đẹp mắt, thậm chí còn có một con suối nhỉ trong nhà để nuôi cá cảnh. Đây trông giống như một tòa lâu đài hơn là tư gia.

Đi thêm vài bước chân, Soyeon đã trông thấy vật đỏ phía xa xa, không khó để biết đó là xế hộp của cô.

"Chìa khóa?"

Jimin lấy chùm chìa khóa, đung đua trước mắt cô. Nhưng nào trao lại dễ dàng đến thế?

"Vẫn còn có người muốn gặp em."

"Là ai?"

Jimin nhìn quản gia cung kính cúi đầu từ nãy đến giờ bên cạnh mình, khẽ ra hiệu ông ta lên tiếng.

"Phu nhân có việc cần gặp tiểu thư."

"Mẹ của anh à?"

Jimin cất chùm chìa khóa lại vào túi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi có biết mẹ anh đâu? Gặp làm gì?"

"Em biết, chắc chắn biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro