Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết mẹ của anh? Thật á!?"
...

...

Bây giờ cô đã tin lời Jimin nói. Đúng là cô biết mẹ của anh, thậm chí còn khá thân là đằng khác.

"Chào Hiệu trưởng, Giáo sư Park, Chủ tịch Park?"

Một loạt xưng hô như thế, cô nhất thời nên dùng cái nào cho đúng.

"Cứ gọi cái nào thấy thoải mái là được. Nhưng nếu gọi là mẹ chồng, bác vẫn không ngại."

"Cháu và anh Jimin không phải mối quan hệ đó, mong bác đừng hiểu lầm."

"Nếu không phải thì về tận nhà có hơi..."

"Cháu chỉ đến vì có đồ cần phải lấy thôi ạ. Nếu bác thấy phiền, cháu sẽ đi ngay."

"Vậy lấy được chưa?" Đột nhiên bà lạnh giọng, khiến nhiệt độ căn phòng hạ thấp đáng kể. Bây giờ, thứ ấm áp duy nhất chỉ là tia nắng mặt trời bên ngoài lớp cửa sổ. Soyeon thầm mong rằng, đừng ai kéo tấm rèm đó lại. Nếu không, cô sẽ không chịu được sự lạnh giá tại nơi này.

"Vẫn chưa ạ..." Giọng cô có chút run. Đúng là khí thế của Hiệu trưởng và Chủ tịch khi gộp lại với nhau, không thể vô ý đùa giỡn được.

"Nếu chưa thì ở lại đây dùng bữa rồi về. Lo việc buồn chán vẫn không sao. Cháu có thể tùy ý sử dụng thư phòng, nơi đó có đầy đủ tài liệu về ngành dược."

Soyeon thề với lòng, trong câu nói đó của Chủ tịch Park, cô chỉ nghe lọt tai được mỗi "tùy ý sử dụng thư phòng, nơi đó có đầy đủ tài liệu về ngành dược"

Đây chẳng khác nào nhặt được vàng? Cô không chút chần chừ, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Còn tầm hai giờ đồng hồ nữa là đến bữa trưa, Jimin chẳng biết đã đi đâu mà để cô lang thang một mình. Soyeon đi từ tầng này sang tầng khác, điểm đích của cô là thư phòng, nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Nhà gì đâu rộng hết sức! Chỉ tính mỗi căn nhà đã rộng gần bằng quán bar của cô rồi.

"Nó đây rồi!"

Đặt tay lên tay nắm cửa, cô văn nhẹ vài cái đã mở chốt được. Hóa ra câu nói "núi cao còn có núi cao hơn" là đây. Từ xưa đến giờ, cứ nghĩ thư phòng nhà cô đã lớn nhất, không ngờ nơi đây còn lớn hơn cả Kang gia.

Mất một khoảng thời gian khá lâu, Soyeon mới có thể tìm đọc một cuốn sách ưng ý. Thay vì chọn ngồi đọc ở bàn, cô lại thích cảm giác được thu mình giữa kệ sách chật hẹp hơn. Bởi khi đó, bản thân sẽ cảm thấy nhỏ bé trước lượng kiến thức khổng lồ trước mắt, tinh thần học hỏi sẽ càng nhiệt huyết hơn.

Lúc này đây, Jimin cũng đã biến phòng ngủ của mình thành phòng nghỉ ngơi cho khách hoàn tất. Anh theo lời mẹ, bước đến thư phòng.

Tuy được hưởng gen thông minh từ ba lẫn mẹ, nhưng anh không thích đọc sách chút nào. Có thể nói từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, số lần Jimin bước chân vào căn phòng này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chọn bừa một cuốn sách, nội dung thế nào cũng không quan tâm, vì anh có đọc đâu? Bước đến chiếc bàn ở vị trí trung tâm lại không thấy mèo nhỏ, cạnh cửa sổ cũng không.

Soyeon có thể đi đâu được chứ?

"Bút viết đâu nhỉ?" Cô rời khỏi vị trí ngồi, điên cuồng tìm giấy bút để lưu lại kiến thức mình học được.

Thấy thế, Jimin liền đưa thứ cô cần, cũng theo đó ngồi bên cạnh cô. Sau bao trắc trở, anh đã khiến cô ngồi vào lòng mình.

"Ngoài kia có bàn, vì sao anh không ngồi? Vào nơi chật hẹp này làm gì?"

"Em đi đâu, anh theo đó." Jimin đặt cuốn sách lên đầu mình, tươi cười nhìn người trước mắt.

Đúng là không phải chỉ có tình dục mang lại niềm vui. Như này cũng vui không kém. Được ngắm mèo nhỏ đã là một thú vui đối với Jimin rồi.

Cuốn sách chỉ là vật trang trí, Jimin mải mê thu từng biểu cảm, hành động của Soyeon vào tầm mắt. Càng nhìn càng thấy cô đáng yêu là thế nào nhỉ?

Không kiềm được cảm xúc ngọt ngào của mình, anh dang tay ôm lấy cô vào lòng, hương thơm từ mái tóc phần nào khiến anh say đắm hơn.

"Jimin..."

"Đừng nói gì cả, anh ôm một lúc thôi, không làm gì đâu."

"Ừm."

Để mặc cho anh ôm, Soyeon vẫn tiếp tục công việc học tập của mình. Cô cặm cụi ghi chép kiến thức.

Có lẽ vì quá chăm chú vào việc học, nên cô đã không nghe thấy ba từ Jimin vừa nói ra khi nãy.

"Anh thích em."

Chẳng biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay là cảm xúc thật lòng được tích lũy sau bao ngày theo đuổi. Nhưng anh có thể khẳng định rằng, vào lúc này, anh thích cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro