11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sập tối, hai thân hình một cao một thấp, bóng đổ vào nhau đi trên đường. Park Jimin khoan thai, tay đút túi quần chầm chậm bước bên Jeon Soojin. Trời về đêm trở lạnh hơn, nhưng Soojin lại đang vô cùng ấm áp trong chiếc áo khoác mà Park Jimin đã lặng lẽ khoác lên cho mình ngay khi bước ra khỏi quán cà phê, như một điều hiển nhiên.

Soojin khịt mũi, ngước mắt nhìn bầu trời đen tĩnh mịch, trái ngược hoàn toàn với cái nhộn nhịp về đêm ở Itaewon. Ánh mắt trong veo đã hoàn toàn rơi vào tầm mắt Park Jimin, anh cười nhẹ, khiến Soojin ngước mắt nhìn

-"Sao...anh lại cười?"

Jimin lại cười thêm, anh nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc áo khoác jeans của mình đang bao trọn bờ vai nhỏ bé của cô gái bên cạnh thì hài lòng mà mỉm môi thêm một cái nữa. Jeon Soojin thì có khó hiểu đấy, nhưng mà thấy người ta cười như vậy, đẹp trai như vậy thì má lại hồng hồng, liếc mắt đi chỗ khác. Itaewon vốn là nơi ăn chơi tụ tập của giới trẻ, vì vậy cũng có thể dễ dàng gặp người quen

-"Oh? Jimin?"

Park Jimin ngạc nhiên quay sang liền thấy một thân cao lớn quen thuộc đang hồ hởi chạy lại phía anh, là Kim Taehyung.

-"Ai đây? Soojinie?"

Kim Taehyung thấy gương mặt quen thuộc bên cạnh liền há hốc mồm mà ngạc nhiên quay sang nhìn Park Jimin, chỉ nhận được một cái lườm từ anh và một cái nhép miệng

-"Đừng có loạn."

Kim Taehyung hắn giọng, chỉnh lại biểu cảm mà đi lại vỗ vai Jimin

-"Bằng hữu, may thật gặp cậu ở đây, lại thêm một cô nương xinh đẹp. Tớ đang định vào kia mà bung nóc" - Kim Taehyung tay chỉ đến quán bar có biển hiệu "Singularity" mà nhếch một bên mày - "liệu hai người có muốn chung vui?"

Park Jimin đưa tay kéo Soojin qua bên phải mình, cách xa Kim Taehyung. Soojin ái ngại tròn mắt nhìn Jimin, chỉ thấy anh gật đầu trấn an mình một cái, rồi lại chuyển đổi một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn thân

-"Chú Kim biết cậu đang ở đây không?"

Kim Taehyung một giây nghe hai tiếng "chú Kim" mà bao nhiêu cơ trên người liền teo lại, phủi tay mà cười

-"Nào nào tớ không đùa nữa mà hihi... Thôi không làm phiền hai người, tớ đi đây. Park Jimin cậu đừng có mà chơi méc đó. Chào em nhé, Jinie."

Kim Taehyung chạy về phía đám bạn của mình, không quên quay lại nháy mắt với Jimin một cái.

-"Jinie cái gì mà Jinie chứ."

Anh hậm hực nói nhỏ, tuy nhiên vẫn lọt được vào tai Soojin, cô bật cười, lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt có chút hung dữ này của Jimin, thật mới mẻ.

Cả hai lại tiếp tục đi, nhưng số câu nói bật ra vẫn rất ít. Soojin vẫn lơ đễnh đưa mắt nhìn xung quanh trên đường đi, Park Jimin vẫn đôi lúc liếc nhìn gương mặt thanh tú bên cạnh. Im lặng là vậy, nhưng trong lòng cả hai như có bướm bay dập dìu, không, như có cả một cái sở thú trong đấy vậy.

Chốc lát đã đến trước cửa nhà Soojin, cô đứng ngay thềm cửa, cởi áo khoác trả cho Jimin, vuốt lại tóc mình

-"Hôm nay em đi sớm nên chẳng ai nấu cơm cho Jungkook, lần khác sẽ ăn tối cùng anh."

Park Jimin gật đầu cười, bỗng nhiên không gian có chút yên lặng, bốn mắt nhìn nhau chả ai nói câu nào, nhưng Jeon Soojin không vào nhà, còn Park Jimin cũng không quay đi. Ánh đèn vàng sáng một góc sân, dàn hoa giấy trước cửa đung đưa theo gió, Park Jimin cất tiếng, thanh âm ấm áp đem ba chữ vỏn vẹn rót vào tai Jeon Soojin như mật ngọt

-"Anh thích Soojin."

Soojin cúi đầu nhoẻn miệng cười, đoạn ngước mắt lên đã thấy gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt. Cô tròn mắt nhìn anh, tim như ngừng đập, người đối diện lại vui vẻ cười mà buông một câu

-"Có thể hẹn hò với anh không?"

Nuốt một ngụm, giây phút này thế giới trước mắt Soojin như đổ một màu hồng, lại có thêm vài gam xanh biếc trong trẻo, đầy màu sắc. Cô híp mắt cười, nhìn thẳng vào mắt anh

-"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro