12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về chuyện Park Jimin và Jeon Soojin thích nhau từ khi nào?

---------

-"Park Jimin cậu đâu rồi? Park Jimin?"

Kim Taehyung vừa bước vào cửa đã réo lấy réo để cái tên mà ngày nào cũng réo ít nhất là 7749 lần.

-"Tớ không có tàng hình đâu Taehyung."

Park Jimin tay đóng quyển sách trên bàn lại, ngước mắt nhìn tên cao kều kia đang tung tăng từ cửa lớp vào. Chuông ra chơi vừa reng thì Kim Taehyung sẽ vừa y mà chạy ra từ nhà vệ sinh sau khi cúp tròn 2 tiết toán.

-"Đi căn tin, tớ khát quá."

Kim Taehyung chạy lại kéo vai anh, Jimin chỉ biết lắc đầu bật cười đứng lên mặc cho người còn lại choàng vai bá cổ mình kéo đi.

Nếu Kim Taehyung là hình, thì Park Jimin chắc chắn sẽ là bóng, cả hai chẳng bao giờ cách nhau quá mười bước chân, trừ khi đi vệ sinh. Ba mẹ hai người đều chơi thân với nhau từ trẻ và cả hai đều lớn lên cùng nhau suốt mười bảy năm trời. Một Kim Taehyung suốt ngày ăn chơi, bay lắc lại thân thiết với một Park Jimin điềm đạm, siêng năng. Điểm chung duy nhất của cả hai đó chính là vẻ điển trai có thể nói là xuất chúng ở cái trung học Han Kyung này, à, có nghĩa là đã bao gồm Jeon Jungkook.

Xuống đến căn tin, Kim Taehyung đang vui vẻ lại càng thêm phấn khích khi thấy bóng dáng Shin Ryujin đang khoác tay Jeon Soojin đi từ phía ngược lại. Anh huých tay Park Jimin, mặt hất về phía trước

-"Bằng hữu, có người quen."

Park Jimin nhìn sang liền thấy một thân tóc dài đi canh một thân tóc ngắn, nhưng tóc ngắn vừa ngước lên thấy Kim Taehyung đã quay lưng, cắm đầu chạy đi, bỏ lại tóc dài đứng ngơ ngác ngay cạnh tủ nước.

-"Ơ, sao lại chạy rồi?"

Kim Taehyung tắc lưỡi tiếc nuối, nói trắng ra, từ ngày Shin Ryujin bị lộ bức thư tình trên radio, anh lại càng chú ý đến cô, cô bé hậu bối xinh xắn. Nhưng mỗi lần thấy anh, Ryujin lại ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất, Kim Taehyung cũng muốn bắt chuyện nhưng mà người ta chả bao giờ cho một cơ hội, đến khi đi dã ngoại lại ngẫu nhiên mà chung xe.

Park Jimin lúc này đã bước đến tủ nước, đứng sát bên Jeon Soojin đang đứng ngây người ra mà nhìn theo bóng lưng Shin Ryujin chạy đi phía trước

-"Cậu ấy thấy ma hay-"

Xoay người lại, Jeon Soojin liền đụng trúng Park Jimin đang cúi người lấy chai nước suối trong tủ, ngước lên lại thấy Kim Taehyung đang đứng tựa lưng vào tủ ngay bên cạnh. Park Jimin đánh mắt sang liền thấy đôi đồng tử tròn xoe trên gương mặt kiều diễm đang nhìn mình chằm chằm, anh đứng thẳng người, vừa định mở miệng hỏi thì lại thêm một pha quay lưng, cắm đầu mà chạy.

-"Lại chạy."

Anh bật cười, nhún vai quay lưng cầm chai nước đi. Đây không phải lần đầu tiên Jeon Soojin chạy biến đi khi thấy anh, phải là lần thứ ba, thứ tư gì rồi.

Lần đầu tiên Jimin thấy Soojin là tại bồn nước dưới sân trường, anh lúc ấy đang đứng rửa tay thì một thân Jeon Jungkook chạy như bay đến, ngay sau đó là bóng dáng bé nhỏ dí theo phía xa

-"JEON JUNGKOOK EM CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG?"

Jungkook vẫn khoan thai rửa tay, do người kia chạy chậm quá, Jeon Soojin vừa dí đến, Jungkook nhảy một phát lại cách xa cô cả thước.

-"Này con thỏ kia.. Không chơi với em nữa."

Cô đứng vịn tay vào thành bồn nước mà thở dốc, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, Soojin ngước lên, thấy Jimin đang đứng đó nhìn mình thì khẽ giật mình một phát, đứng ngây ra tròn mắt nhìn anh. Park Jimin từ lúc ấy bị ánh mắt nâu sẫm to tròn đến ngây thơ ấy hút hồn, anh hắn giọng một tiếng, đút tay vào túi quần xoay người đi, đi được vài ba bước thì cúi đầu mà bật cười.

Jeon Soojin một ngày đẹp trời đang ngồi cùng Shin Ryujin xem 11A đấu bóng rổ. Khán đài náo nhiệt, phần lớn là fangirl của Kim Taehyung và Park Jimin, suốt trận thi đấu chỉ nghe hai cái tên này được gọi ầm ĩ. Shin Ryujin nhíu mày, bĩu môi

-"Anh ấy quả thật rất ưu tú."

-"Cậu cũng thế mà."

Soojin bật cười, chống tay ra sau, mắt vô tình rồi lại say mê mà nhìn ngắm thân ảnh quen thuộc đang chạy đi chạy lại trên sân, là Park Jimin. Anh không nắm vị trí tấn công, mà là phòng thủ. Trong khi Kim Taehyung đang hăng say dẫn bóng, thì Jimin là người chặn đối phương cũng như đảm nhiệm cướp bóng, anh có phần nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhẹn, thoắt một phát đã len qua được bao nhiêu con người cao lớn mà chuyền bóng cho Kim Taehyung đập rổ.

Soojin nghiêng đầu cảm thán một câu trong lòng: Park Jimin không những đẹp trai mà còn rất tài giỏi.

Đương nhiên, 11A thắng. Fangirl ùa vào sân mà quay quanh Kim Taehyung và Park Jimin.

-"Đi thôi Soo, tớ chưa làm bài tập của thầy Kim nữa."

Shin Ryujin đứng lên kéo theo Soojin về lớp, trước khi đi cũng không quên quay lại buông một ánh nhìn cho Kim Taehyung, nhưng lại vô tình chạm mắt Park Jimin đang nhìn về phía mình, mà cụ thể nhìn ai, thì cũng rõ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro