01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo thức vang lên, lee donghyuck lười nhác đưa tay dụi mắt, lò mò ngồi dậy. sau khi tắt đi thứ vừa làm ồn, cậu mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngáp một cái thật dài, trông rõ chán.

vệ sinh và thay đồ xong xuôi chưa phải là hết, lee donghyuck cậu là sắp phải đối mặt với cái gọi là cực hình khiến cậu vò đầu bứt tóc suốt mấy ngày nay.

cậu trề môi bước ra khỏi phòng, đi đến căn phòng có cánh cửa màu xám dán đầy sticker ở cuối hành lang.

cậu mạnh bạo mở cửa ra, nhìn đống chăn tròn tròn trên giường mà không khỏi thở dài một cái, cậu hét lớn "LEE YOOEUN CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ??? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG???"

đống chăn trên giường bắt đầu có động tĩnh mà ngọ nguậy, từ trong đống chăn phát ra một giọng ồm ồm nghe như nghẹt mũi; à, thật ra chỉ là giọng ngái ngủ mà thôi. người kia có vẻ khó chịu lắm "hôm nay em đâu có đi học đâu!!!"

"không đi học nhưng mà hôm nay lee jeno về nước, còn 30 phút nữa ổng đáp, em không muốn đi đón anh trai yêu dấu của em hả?" donghyuck chẹp miệng giải thích.

chuyện là hôm nay anh trai lớn của hai đứa mới từ canada về, anh tên là lee jeno – là anh của hai đứa giặc lee donghyuck với lee yooeun này đây. lúc jeno bắt đầu đi du học đã là chuyện của 5 năm trước. ông lee vì muốn con trai học cao hiểu rộng để về điều hành công ty mẹ ở hàn quốc nên sau khi jeno tốt nghiệp cấp 3 ông đã quyết định cùng con trai sang canada. cho con du học là một phần mà ông lee cũng muốn đến điều hành trụ sở nơi xứ sở phồn hoa ấy nữa. tập đoàn nhà lee đã mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài được một thời gian dài, nhưng có thể nói, trụ sở ở canada chính là nơi phát triển rực rỡ nhất. để giảm thiểu tối đa những nguy cơ bất trắc, ông lee nghĩ mình vẫn là nên trực tiếp quản lý thì hơn.

về phần bà lee, bà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. không giống như những vị phu nhân của những tập đoàn lớn khác, không có ông lee bên cạnh bà vẫn thừa khả năng tự mình nuôi hai con và kiếm ra được một khoản kếch xù nhờ tài thiết kế của mình. ngoài việc phụ giúp tiếp quản công ty của chồng, bà lee cũng đang vận hành một chuỗi nhãn hàng thời trang nổi tiếng khắp cả nước. chỉ là sau khi ông lee và jeno sang canada, bà lee bận tối mũi mặt mày vì phải một mình quán xuyến chuyện của cả hai bên công ty. thương trường như chiến trường, buộc lòng bà không thể bỏ bên nào được cả. mấy ngày nay bà lee phải đi công tác, nên lee donghyuck chịu trách nhiệm gọi lee yooeun dậy và đưa em đi học mỗi ngày. bình thường bác tài riêng của gia đình là ông yoon sẽ nhận nhiệm vụ đưa đón hai cô cậu chủ nhỏ, nhưng tiếc là ông cũng phải đi theo bà lee để hộ tống bà. kết quả là donghyuck phải cắn răng chịu đựng, tự thân vận động chở em đi học bằng con motor đời mới mà cậu chưa từng dám tùy tiện sử dụng đại trà. thật ra bà lee vẫn để quản gia hwang ở nhà trông chừng bọn trẻ, nhưng khổ nỗi vị quản gia này cũng đã thập phần lớn tuổi, mắt lại yếu nên donghyuck cũng không muốn làm khó ông làm gì.

lee yooeun từng rất thắc mắc "anh tiếc con motor này tới vậy thì sao không lấy đại con ferrari hay con mercedes gì đó ra mà chạy, bố để cho một đống ở nhà." nó vừa nói vừa bĩu môi.

donghyuck nghe xong chỉ biết thở dài thườn thượt "anh mày mà có bằng lái thì anh mày cũng chạy rồi chứ không cần tự đày đoạ bản thân vậy đâu."

nhưng hôm nay là dịp quan trọng, hai đứa phải đi đón anh trai nên không thể đi motor được. vậy nên từ tối hôm qua donghyuck đã gọi cho anh họ của bọn nó để nhờ anh hộ tống bằng chiếc ferrari yêu thích của lee jeno. đây cũng là chủ đích của donghyuck cả, cậu biết anh trai mình thích con ferrari đen bóng này thế nào nên nhất quyết phải lấy ra chạy bằng được, chọc cho ông anh mình tức chơi.

mọi chuyện là vậy đấy, thế nên mới có tình cảnh một lee donghyuck chán chường lôi con em là sâu ngủ của mình dậy như bây giờ.

nghe đến cái tên lee jeno, con sâu ngủ kia liền tức tốc bật dậy trừng mắt nhìn anh trai quý hoá của mình, mặc kệ đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch vì một đêm "nồng nhiệt" lăn qua lăn lại trên giường.

"anh nói cái gì?" nó ngơ ngác hỏi lại.

"anh nói là dậy nhanh lên đi rước lee jeno." nói rồi cậu nhìn đồng hồ "hiện tại chính xác là còn khoảng 25 phút nữa máy bay sẽ đáp, đi đánh răng thay đồ nhanh lên, anh taeyong sắp qua tới rồi đó."

một tràng thông tin vừa được tiếp thu vào đại não, yooeun không chần chừ phóng vào nhà vệ sinh ngay lập tức. thấy con em mình như vậy, lee donghyuck chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

lee yooeun đối với hai anh trai của mình, một người là ngoại lệ, một người là ngoại cảnh. khỏi nói cũng biết ngoại lệ là jeno còn ngoại cảnh là donghyuck.

sao lại gọi là "ngoại cảnh" ấy hả? vì có khác gì chó với mèo rượt nhau ngoài đường đâu. hai đứa donghyuck với yooeun chỉ cần ở gần nhau thôi là "cắn" nhau suốt ngày rồi, không đứa nào chịu thua đứa nào hết.

trái lại thì jeno với yooeun lại rất hoà hợp. căn bản là jeno hơn yooeun tận 8 tuổi mà em lại còn là con gái nên lúc nào anh cũng muốn bảo bọc đứa nhỏ này của anh hết. jeno đã luôn nhường nhịn và yêu thương em, chăm lo cho em từng li từng tí từ khi yooeun còn rất nhỏ rồi. với sự dịu dàng đó của jeno, yooeun lúc nào cũng luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi ở bên anh trai lớn của mình hết, thậm chí là nó cũng có chút ỷ lại, dựa dẫm vào jeno nữa. lúc jeno đi du học, một con bé chỉ mới học xong lớp 4 thôi mà đã biết buồn đến mức khóc tận mấy ngày đêm không ăn không uống. người lớn trong nhà có khuyên thế nào cũng không được, phải đến khi jeno gọi điện thoại về để an ủi con bé thì yooeun mới thôi không ăn vạ nữa mà bình thường trở lại.

chính ra thì donghyuck chỉ hơn yooeun có 2 tuổi thôi, cậu cũng bên cạnh yooeun từ nhỏ đến bây giờ. thời gian cậu bên yooeun còn nhiều hơn cả jeno nữa, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không có được tình cảm của em gái nhiều bằng người anh của cậu. thường xuyên trêu em là thế, chứ donghyuck yêu em thế nào không ai biết được đâu, có khi còn hơn cả jeno ấy chứ. nghĩ đi nghĩ lại, donghyuck không khỏi thấy chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro