02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chà... hai đứa chắc chứ?" anh trai nọ ngờ hoặc nhìn hai đứa nhóc kém anh mười mấy tuổi mà hỏi.

"xời, dù gì cũng của nhà em thôi chứ có gì đâu mà chắc hay không. hyung yên tâm đi lỡ có gì thì em bảo kê." donghyuck thản nhiên nói, đến cuối câu còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

anh trai kia nghe vậy thì thôi không hỏi nữa, tránh mất thì giờ, "lùa" hai đứa em họ mình lên xe.

anh trai kia là lee taeyong, anh họ của bọn trẻ. nói cho chính xác thì anh là con của bác cả nhà yooeun. taeyong là cháu đích tôn của nhà họ lee, tuy nhiên anh lại có đam mê rất lớn đối với nghệ thuật, đặc biệt là vẽ. vậy nên thay vì phụ giúp bố và chú tiếp quản công ty thì taeyong lại mở cho mình một trung tâm dạy vẽ riêng. tài năng vẽ tranh của taeyong thì ở một tầm cao mà không ai có thể so bì được cả. nếu đã nói đến lee taeyong, ngoài việc cãi cha cãi mẹ làm theo lý tưởng của mình thì taeyong chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết; vừa có sắc vừa có tài, là niềm tự hào to lớn của dòng họ. ban đầu anh không được người lớn trong nhà ủng hộ công việc này lắm, nhưng dần dà anh đã chứng minh được năng lực của bản thân nên cũng không ai bài xích hay nói gì về vấn đề đó nữa. sự nghiệp của taeyong luôn thăng tiến qua từng năm, anh đã tổ chức rất nhiều buổi triển lãm thu hút khán giả từ khắp nơi trên thế giới. triển lãm của anh nổi tiếng một phần vì anh không chỉ trưng bày tranh do bản thân vẽ mà còn trưng bày thêm cả các tác phẩm của những vị nhiếp ảnh gia có tiếng trong nghề, một phần còn lại là do giá vé so với mặt bằng chung thì rất rẻ nhưng sản phẩm thì luôn luôn chất lượng.

trong một buổi phỏng vấn, taeyong đã bộc bạch mình không chỉ yêu thích tranh vẽ mà còn rất hứng thú với ảnh phim, vậy nên anh đã hợp tác với rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng khi tổ chức các buổi triển lãm của mình. trong đó đặc biệt ta phải nói đến na jaemin – người đã đưa ngành nhiếp ảnh của đại hàn dân quốc lên một tầm cao mới. và hơn thế nữa, cái anh na jaemin ấy cũng chính là bạn thân từ nhỏ của anh jeno nhà yooeun-donghyuck, gọi là thanh mai trúc mã cũng không sai.

quay lại chuyện nhà lee; ban nãy khi taeyong mới tới, donghyuck liền nhanh nhảu nói anh lấy con ô tô mới toanh trong garage ra để chở bọn nó đi rước jeno. nhìn độ bóng của con ferrari ấy, taeyong khẽ nuốt nước bọt, nghĩ thầm "hẳn là chưa được sử dụng bao nhiêu lần hết, lỡ có gì thì mình ăn cám."

nhưng trái với sự lo lắng của taeyong thì donghyuck lại hớn hở đến lạ, đã vậy còn hồn nhiên trả lời anh như thế nữa. nhưng mà anh thấy cũng đúng, là donghyuck chủ động kêu anh mang ra chạy, là con xe này của nhà donghyuck và là do donghyuck nói sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện bất trắc xảy ra. uầy, từ khi anh quyết tự lập đến bây giờ, thành công thì thành công thật đấy nhưng sao mà so sánh với mấy cô tiểu thư mấy cậu công tử này được. thôi thì hiếm lắm mới có cơ hội được chạy xế xịn, tội gì mà không đồng ý chứ!

vậy là cuộc thoả hiệp đã xong, đúng xe đúng người lái, kế hoạch của donghyuck bước đầu thành công mỹ mãn.

trên đường đi, anh taeyong không quên hỏi thăm tình hình học tập của hai đứa.

"donghyuck có học hè không em?"

"hả? học làm chi anh?"

anh taeyong hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ này của donghyuck cho lắm "chuẩn bị lên 12 mà không lo lắng gì hết sao?"

donghyuck tặc lưỡi, nói bằng một giọng hết sức thản nhiên "lo gì chứ hyung? thành tích học tập của em chưa bao giờ sa sút cả đâu anh yên tâm. hơn nữa, em không thích học trước."

đúng là so với các thành viên trong dòng họ lee, donghyuck là người có cá tính đặc biệt nhất. cậu thuộc hội những người "thiếu đánh" cho nên lúc nào cũng bày trò chọc phá người này người kia. nhưng điều đó không có nghĩa là donghyuck chơi bời lêu lổng. 11 năm đến trường cũng là 11 năm cậu liên tục đạt được các giải thưởng lớn nhỏ về bộ môn giải toán logic. donghyuck tuy khác biệt jeno về tính cách, nhưng có một điều luôn chứng minh hai cậu là anh em không lẫn vào đâu được chính là độ thông minh.

taeyong biết rõ điều đó nên cũng gật gù cho qua, quay sang hỏi em gái nhỏ của mình.

"yooeun có kết quả tuyển sinh chưa em?"

yooeun vẫn còn hơi ngái ngủ nên có chút đờ đẫn, ngu ngơ đáp lại "em nghe nói là khoảng một tuần nữa mới có kết quả."

"lâu quá không gặp nên anh cũng chưa có dịp hỏi... em có linh cảm gì không?"

yooeun chỉ nhún vai "em cũng không chắc, hai hôm thi em đều thấy em làm bài ổn."

"em thi khối tự nhiên nhỉ?"

lần này yooeun chưa kịp đáp thì donghyuck đã cướp lời "em thật sự không hiểu nổi tại sao một con ngu hoá và trung bình toán như nó lại có thể tự tin chọn học tự nhiên luôn."

yooeun bất mãn cãi lại "ê nói vậy tự ái nha bro? tôi học gì kệ tôi ơ hay?"

taeyong ngán ngẫm với hai đứa này quá liền lên tiếng can ngăn trước khi 'nội chiến' nổ ra "thôi thôi anh lạy hai đứa chúng mày, lớn cả rồi đừng có suốt ngày hở ra là cãi nhau là đánh nhau nữa. jeno nó mà biết hai đứa ở nhà như này là nó không để yên đâu."

nghe anh mình nói vậy thì hai đứa cũng không buồn đếm xỉa đến nhau nữa.

donghyuck đang lướt điện thoại thì chợt nhớ ra điều gì đó, không nhịn được liền chồm lên hỏi taeyong đang tập trung lái xe phía trước "ủa lần này 'người đó' có về với jeno không hyung?"

"ý em 'người đó' là người nào?" taeyong có chút khó hiểu trước câu hỏi mập mờ này của donghyuck.

___

sau khi đến sân bay quốc tế incheon, lee taeyong thả hai đứa em mình xuống ở sảnh rồi đi tìm chỗ để xe.

donghyuck theo tin nhắn của jeno mà dẫn yooeun đến cổng số 7. giờ này máy bay của jeno cũng đã đáp rồi.

jeno vừa ra khỏi cổng an ninh liền thấy hai đứa em của mình, anh vẫy tay gọi lớn "yooeun, donghyuck anh ở đây."

nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai đứa mừng rỡ chạy về phía anh trai của mình. đã 5 năm rồi anh em họ không gặp nhau, dù không thể hiện ra ngoài nhưng cảm xúc lúc này của cả ba thật sự rất khó tả.

yooeun chạy lại ôm chầm lấy jeno, anh cũng vui vẻ mà vòng tay đáp lại. donghyuck cũng đến bên cạnh vỗ vai anh trai mình một cái. thật sự thì jeno với donghyuck có hơi khắc khẩu với nhau, nhưng dù sao thì hai người vẫn là anh em ruột, lâu ngày gặp lại không tránh khỏi cảm giác bồi hồi.

"em nhớ oppa nhiều lắm..." giọng yooeun hơi nghẹn lại, jeno cũng cảm nhận được áo mình hơi ươn ướt. cô em gái bé bỏng này của anh khóc rồi.

jeno cười nhẹ, vỗ về em gái "anh ở đây rồi..."

một màn sướt mướt cảm động diễn ra không khác gì trên phim cả. những lúc thế này thì anh em họ phải ôm nhau thật chặt và đắm chìm trong nước mắt hạnh phúc, sau đó thì cùng nhau đi ăn một bữa ôn lại kỉ niệm xưa cũng như chia sẻ về cuộc sống của nhau sau khi xa cách. theo kịch bản thì đúng là như vậy, và ở tình cảnh hiện tại của anh em nhà lee: họ cũng có ôm, có khóc, có hạnh phúc, có xúc động bồi hồi,... có thể nói là có tất cả và thậm chí là có luôn cả người khác đứng kế bên.

những gì họ làm từ nãy đến giờ đều được chứng kiến bởi cặp mắt của một người thứ tư. người đó lúc nãy đi ra cùng jeno, cho tới thời điểm hiện tại vẫn luôn đứng bên cạnh jeno nhưng tuyệt nhiên ba con người này không ai để tâm đến sự tồn tại của người ấy cả.

nhưng may thay, cuối cùng lee donghyuck cũng đã chú ý đến cái người đang mang nguyên một cây màu đen toàn là đồ hiệu. từ sơ mi đen, quần jeans đen, vest đen cho đến phụ kiện là kính đen, đồng hồ đen, vali cũng là vali màu đen. đáng ra là sẽ liệt kê thêm tóc đen nữa nhưng mà ngặt cái mái tóc đó lại đang được highlight màu đỏ mất rồi.

donghyuck hơi nghiêng đầu về phía người đó lên tiếng "cho hỏi... đây là..?"

lúc này jeno mới nhớ đến thằng bạn của mình, liền buông yooeun ra mà giới thiệu.

"à quên mất, hai đứa chào hỏi đi, đây là bạn của anh."

donghyuck với bản tính hoà đồng, không ngần ngại mà giới thiệu trước "chào anh, tôi là lee donghyuck, em trai của lee jeno, anh có thể gọi tôi là haechan cũng được." cậu vừa nói vừa đưa tay về phía người kia.

người nọ cũng thoải mái bắt tay với cậu "tôi là park jisung, rất vui được gặp."

yooeun lúc này đã không còn khóc nữa. nó nghe giọng người đang đứng bên cạnh anh trai mình xong thì có chút bất ngờ mà hơi mở to mắt, nó nghĩ bụng "giọng trầm quá vậy?" nó nghĩ xong thì chợt rùng mình một cái, tự nhiên khi không nó lại đi đánh giá người ta vậy chứ? thật là không nên chút nào!

sau khi bừng tỉnh thì nó mới nhận ra ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhận thấy mọi người đang chờ mình nói nó mới ái ngại mở lời "c-chào anh... tôi là lee yooeun..."

người kia chỉ gật đầu, ý muốn nói anh đây đã rõ tên của nhóc.

lúc này yooeun mới để ý, trong lúc nó đang suy xét về cái giọng của người ta thì người ta đã tháo cái kính mát kia ra rồi. yooeun nó là không muốn mình có những suy nghĩ đánh giá về ngoại hình của người khác đâu, dù tốt dù xấu thì nó nghĩ làm vậy cũng không hay. nhưng mà công nhận cái người tên park jisung này đẹp trai thật! mặt nhỏ, da trắng, ngũ quan hài hoà. nó có chút không tự chủ nhìn xuống body thì thấy dáng cũng chuẩn lắm, còn cao nữa chứ! anh jeno nhà nó cũng đã tính là cao lắm rồi mà người này còn cao hơn. thật sự thì... đúng chuẩn gu nó!

donghyuck thấy ánh mắt kì lạ của con em mình liền lên tiếng nhằm làm em gái tỉnh mộng, cũng như để cái anh kia không chú ý đến con em khùng điên này của cậu. là giữ chút thể diện ấy mà!

"cho tôi mạn phép hỏi, anh bằng tuổi jeno sao?" rồi cậu nhún vai một cái "để tiện xưng hô thôi, biết đâu sau này trở thành anh em tốt." lời nói hồn nhiên của donghyuck dường như chỉ đơn giản là cậu muốn kết bạn với anh chàng này. nhưng không ai ngờ được lời nói này lại là điềm báo cho khoảng thời gian sắp tới.

jisung cười nhẹ "tôi không già tới vậy đâu." anh thản nhiên nói mà không hề biết anh đang bị jeno bên cạnh liếc đến cháy mặt rồi.

mặt jeno biểu lộ rõ sự bất mãn "ý mày nói là anh mày già đó hả?"

nhìn vẻ mặt tò mò của donghyuck, jisung đáp gọn lỏn "tôi nhỏ hơn anh trai cậu 2 tuổi."

donghyuck gật gù tỏ ra bình thản, ra là lớn hơn cậu tận 4 tuổi, vậy mà sao nhìn mặt non choẹt thế kia, nói bằng tuổi yooeun cậu cũng tin ấy chứ. nhưng cái sự bình thản "nhân tạo" ấy của donghyuck đã sớm bị người ta nhìn ra cả rồi. jisung không nói gì, chỉ lén lút nhếch môi.

sau đó thì jisung bảo có việc nên xin phép về trước, donghyuck không biết từ lúc nào đã nhân cơ hội xin được phương thức liên lạc của người ta, kể cũng nhanh thật.

tạm biệt jisung xong thì ba anh em cũng không nán lại lâu mà ra chỗ anh taeyong đang đợi để về nhà luôn.

nói một chút về cái tên haechan của donghyuck. đây không hẳn là tên ở nhà của cậu mà gọi là biệt danh thì đúng hơn. năm donghyuck lên 3 tuổi, bác của cậu, cũng chính là bố của anh taeyong đã nghĩ ra cái tên này. bác giải thích rằng mỗi lần nhìn donghyuck bác lại thấy được năng lượng tích cực toả ra từ cậu. hơn nữa khi cậu cười, thật sự không khác gì mặt trời toả nắng, bác thấy vô cùng đáng yêu. từ đó, mọi người đều gọi donghyuck là haechan, từ người thân đến bạn bè thân thiết, ai cũng biết đến cái tên này của cậu cả. và hầu như họ đều có chung một suy nghĩ: "cái tên thật sự rất hợp với chủ nhân của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro