03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ chap này tớ sẽ gọi donghyuck là haechan luôn nha. lý do thì chap trước tớ có giải thích là mọi người vẫn thường gọi donghyuck là haechan nhiều hơn.

_____

park jisung rời khỏi sân bay thì không về thẳng nhà mà đến một quán bar nhỏ theo lời chỉ dẫn trên màn hình điện thoại.

quán bar này chỉ mới bắt đầu hoạt động dạo gần đây, tuy bên ngoài nhìn vào trông có hơi nhỏ nhưng nơi đây lại chính là "thánh địa" của các cậu ấm cô chiêu. muốn ra vào được nơi này phải có thẻ chuyên biệt mà tuyệt nhiên chỉ những người trong giới thượng lưu thứ thật mới có thể sở hữu.

park jisung ra nước ngoài đã lâu, tuy nhiên sức ảnh hưởng của anh không hề nhỏ. nhà họ park của anh trên thương trường, so với nhà họ lee chưa bao giờ là kém cạnh cả. bản thân park jisung là thiếu gia độc nhất của nhà họ park, lần này anh về nước, lũ tay mơ của cái quán xập xệ này không tiếp đón đàng hoàng thì thôi chứ đừng nghĩ đến việc không cho anh vào, dù rằng anh không có thẻ đi chăng nữa.

bên trong quán khá tối, chỉ có những ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình. anh liếc mắt một vòng rồi đi đến cầu thang nơi cuối góc, bỏ qua mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng đang uốn éo trên sàn nhảy. park jisung không phải là hạng trai ngoan gì cho cam, nhưng mấy thể loại này đối với anh – chưa từng là khẩu vị.

_

"chà park jisung, mới đến đây lần đầu mà thạo đường quá nhỉ?"

anh vừa mở cửa căn phòng vip đã được hẹn từ trước, còn chưa kịp nhìn bên trong ra sao, có bao nhiêu người thì đã có một giọng nói được cất lên.

jisung không cần nhìn cũng biết là ai đang nói, anh chẹp miệng, giọng có đôi phần khó chịu "biết tao mới tới lần đầu sao không đi đón tao? hỏi hỏi cái gì?"

người kia nghe vậy thì cứng họng, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"hôm nay mày có chuyện gì buồn sao? tao vừa đáp máy bay đã gọi tao đến quán rượu?" jisung ngồi xuống quan sát nét mặt người kia mà hỏi.

người kia chỉ cười cười đưa ly rượu đến trước mặt anh, nói "buồn gì đâu chứ, chẳng qua hôm nay nhân dịp anh em đều đang ở seoul nên tao muốn tụ họp đông đủ một hôm ấy mà."

jisung hơi cau mày "ý mày là..."

đúng lúc này cánh cửa kia lại được mở ra, một người khác kéo vali bước vào, anh ta cũng đang mặc nguyên một cây toàn là đồ hiệu cùng với một chiếc kính râm. nhìn anh ta chẳng khác gì hình ảnh của jisung ban nãy cả.

"hi guys, long time naur (no) see." người kia lớn giọng.

jisung ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào "sim jaeyun? hôm nay mày cũng..?"

"yes mate, hôm nay tao cũng về nước." người tên sim jaeyun kia vui vẻ tiến về phía hai thằng bạn của mình ngồi xuống góp vui.

jisung có hai thằng bạn thân, một người là sim jaeyun vừa mới xuất hiện, người còn lại tên là park sunghoon – cũng chính là người đã ngồi sẵn trong căn phòng này lúc ban đầu.

ba người họ bằng tuổi nhau, gia đình đều là dân làm ăn lớn; nhà có điều kiện, lại còn ở cùng một khu nên từ nhỏ cả ba đã rất thân thiết.

tuy là vậy nhưng từ khi tốt nghiệp cấp 3 họ lại phải mỗi người một ngả. park jisung sang canada du học theo ý muốn của gia đình; sim jaeyun vốn là người úc gốc hàn, mang quốc tịch úc, nên sau khi kết thúc chương trình trung học phổ thông, anh cũng đã trở về brisbane. duy chỉ có một mình park sunghoon là ở lại hàn quốc. anh cảm thấy học ở đâu cũng như nhau cả, vậy tội gì phải đi đâu cho xa? ở quê nhà mình vẫn là thoải mái hơn.

mỗi người một nơi nhưng ba người họ vẫn duy trì liên lạc với nhau, gặp nhau thì đôi khi hay nói mấy lời móc mỉa, nhưng trong lòng vốn đã xem nhau như người nhà.

"được rồi hai cậu hàn kiều andy park và jake sim, lâu lắm mới về lại hàn quốc thấy như thế nào?" sunghoon cất tiếng hỏi sau khi cả ba vừa nâng ly chúc mừng ngày tái hợp.

_____

sau khi trở về nhà, yooeun liền nhờ bếp trưởng chuẩn bị một vài món ngon cho anh trai của mình. họ dự định sẽ mở tiệc chào mừng jeno vào buổi tối.

"để em gọi anh jaemin sang ha?" yooeun quay sang nói với jeno vừa bước từ cầu thang xuống.

"ừm, nói nó mang máy ảnh sang nữa, anh có việc cần nhờ." jeno mỉm cười đáp lại, anh suy nghĩ một lúc thì lại nói tiếp "gọi cả bạn em tới nữa, junghwan với eunjae ấy. nói haechan gọi bạn nó luôn cho vui, lâu lắm nhà mình mới mở tiệc."

yooeun vui vẻ gật đầu, đúng là lâu lắm rồi nhà nó mới mở tiệc thế này, chỉ tiếc là thiếu mất ông bà lee thôi.

haechan vừa cùng anh taeyong ra ngoài mua ít đồ, mới bước vào nhà đã không nhịn được mà lên tiếng "nè ông anh, ông anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

jeno nhướn mày "gì?"

"rốt cuộc là sao lần này bố không về? bên đó có gì vui mà bố cứ ở lì mấy năm liền vậy chứ?"

jeno chẹp miệng, lười biếng ngồi xuống sofa "đang có hợp đồng lớn với nhà họ park, bố phải ở lại xem xét tình hình với bên đó. lần hợp tác này không phải nhỏ, thông cảm cho bố chút đi."

haechan thở hắt một tiếng, cậu có hơi bất mãn với bố của mình. 5 năm trước, ông lee vì công việc mà cùng jeno sang canada; từ lúc đó đến bây giờ, ông vẫn chưa về lại hàn một lần nào cả. thời gian đầu ông còn gọi về hỏi thăm tình hình học tập của haechan và yooeun, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thời gian đầu mà thôi, sau đó thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

ông lee đúng là yêu thương con cái của mình thật, nhưng căn bản là ông vẫn yêu tiền hơn. dù có thế nào, tiếng gọi của đồng tiền đối với ông vẫn là tất cả. có nhiều lần haechan tự hỏi: "liệu bố có thật sự yêu thương 3 anh em cậu không? nếu không thể trao đi tình thương thì sao lại sinh ra cả 3 để làm gì?" nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể có cho mình câu trả lời thích đáng.

haechan hiểu giá trị của đồng tiền, haechan cũng hiểu tại sao người ta lại có thể vì tiền mà làm tất cả. haechan cũng rất hiểu con người cần tiền để sống, haechan lại càng hiểu nếu không có đủ tiền thì sẽ tồi tệ đến thế nào. nhưng ngược lại, ở khía cạnh có tiền, nhiều tiền và thậm chí là rất nhiều tiền đến mức thừa tiền thì sao? haechan thật sự không hiểu, nếu đã có tiền thì tại sao người ta vẫn tiếp tục điên lên vì nó mà chạy theo chứ? chẳng lẽ chỉ vì người ta muốn kéo dài sự giàu có của mình thôi sao? nếu không phải, thì hà cớ gì nhà cậu đã dư giả đến vậy rồi mà bố cậu vẫn buông bỏ gia đình để sang canada kiếm thêm những đồng tiền nặng đô hơn chứ? vì thế, cậu biết lí do không thể nào đơn giản như vậy.

nhìn gương mặt khó ở của thằng em, jeno thầm thở dài. anh biết haechan nghĩ gì, chỉ là anh không tiện giải đáp nó. anh đã đi làm được vài năm, anh hiểu những gì bố anh làm và những gì bố anh đang nhắm tới. đôi lúc anh cũng hơi mông lung, không biết bố có nhất thiết phải làm đến mức này không. nhưng biết sao được, anh không có can đảm để hỏi và anh biết bố anh cũng sẽ không muốn trả lời, nên đành thôi. việc làm ăn của ông lee, rốt cuộc vẫn là ông lee tự quyết định.

_

đến tối, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. biệt thự nhà họ lee quạnh hiu bao lâu nay cuối cùng đã được vực dậy.

"nè nè, mày có chịu đứng lại chưa hả so junghwan???"

"lee haechan đâu rồi, mày ra đây anh nhờ chút."

"cái này tao thấy vậy là ổn rồi, mày chỉ cần chỉnh sửa một chút là được."

âm thanh hỗn tạp vang lên khắp căn nhà. nào là tiếng la ó khi rượt đuổi của lee yooeun và thằng bạn thân của nó – so junghwan. nào là tiếng của anh taeyong hối thúc haechan giúp anh ít việc lặt vặt. nào là tiếng thảo luận của lee jeno và na jaemin về những hình ảnh mà jeno đã nhắn tin nhờ jaemin chụp vài ngày trước... tưởng tượng thôi cũng đã thấy nhức đầu.

lúc sáng anh jeno có bảo haechan gọi bạn đến, nhưng haechan đã từ chối với lí do hôm nay bạn cậu đều bận. vậy nên buổi tiệc chỉ có 3 anh em nhà lee, anh họ taeyong, anh jaemin và 2 đứa bạn của yooeun là junghwan với eunjae thôi. chỉ bao nhiêu đó người mà đã ồn ào đến vậy rồi, không biết nếu gọi thêm thì biệt thự nhà lee sẽ ra sao nữa.

để mọi người vui chơi thoải mái, cũng như không muốn làm phiền các cô chú giúp việc trong nhà, anh jeno đã cho họ về từ sớm sau khi họ chuẩn bị xong nguyên liệu và đồ ăn. vậy nên bây giờ cả đám đều đang rất tự tung tự tác.

eunjae thì đã quá quen với màn mèo vờn chuột của hai đứa bạn mình nên đã sớm không quan tâm đến. nó ngồi một góc xem tivi, lâu lâu thì ngó sang phụ anh taeyong bày biện đồ ra bàn. won eunjae và so junghwan chơi với lee yooeun từ nhỏ nên cũng gọi là quen thân với các anh nhà yooeun. anh jaemin thì vốn đã được mọi người xem như anh em trong nhà từ lâu. vậy nên cũng không còn lạ lẫm hay ngại ngùng gì nữa.

yooeun chạy nhảy được một lúc thì đâm ra mệt, nó ngồi thụp xuống sofa thở hổn hển. hai ông anh jeno, jaemin lúc này đã bàn xong chuyện cũng không khỏi chú ý đến con bé.

jaemin cười cười lấy một mảnh khăn giấy đưa cho yooeun "lau mồ hôi đi nhóc, để lâu coi chừng cảm đó."

"con bé này, em hết chuyện để chơi hay sao mà chạy nhảy cỡ đó." anh jeno mắng yêu.

yooeun đang vui vẻ nhận lấy khăn giấy từ anh jaemin, nghe ông anh ruột của mình nói vậy thì quay sang liếc jeno một cái.

"mấy đứa đâu rồi, đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, ra ăn nhanh kẻo nguội." anh taeyong từ trong phòng ăn nói lớn.

buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, ai cũng vui vẻ chơi đùa một cách nhiệt tình. có lẽ trong lòng mọi người, jeno mang một vị trí rất đặc biệt. sau 5 năm, lần này anh quay về, trông ai cũng tận hưởng những khoảnh khắc bên cạnh anh cả.

_____

tiếng điện thoại reo lên, park jisung đang nằm vất vưởng trên giường thì lười biếng nhấc máy.

"jisung à, con có phải là con của ta không?"

"bố nói gì vậy chứ?"

"trả lời ta đi, con có phải là đích tôn của nhà họ park ta không?"

"đương nhiên..."

"vậy thì cưới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro