04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần này mày về luôn không?" sunghoon vừa nhấm nháp ly rượu trên tay vừa quay sang hỏi jisung bên cạnh.

anh nhẹ nhàng gật đầu "ừ, tao về luôn."

"về điều hành công ty nhà họ park sao?" jaeyun thấy thú vị cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"cái đó chưa chắc..." jisung hơi ngập ngừng, anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "tao cũng chưa biết tao muốn làm gì... để xem bố tao sao đã, nếu bố tao muốn tao tiếp quản thì tao làm, không thì tao định chơi thêm vài năm nữa."

hai người kia nghe anh nói xong chỉ gật gù. thật lòng thì park jisung rất giỏi, nếu muốn thì anh hoàn toàn có thể làm tốt. chỉ là bản tính của jisung từ trước đến nay vốn hơi bất cần, bản thân cũng không hay suy nghĩ nhiều chuyện sâu xa nên định hướng của anh có hơi mơ hồ. cũng vì vậy mà jisung vẫn luôn làm theo ý muốn của bố mẹ.

tuy nhiên nói như vậy không phải là anh không có chính kiến riêng. jisung thông minh và có tam quan vô cùng hoàn hảo. anh luôn biết mình nên làm gì và mình không nên làm gì, anh cũng có khả năng điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của bản thân rất tốt. chỉ là anh không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi.

cho đến hiện tại, sau khi anh đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi ở canada, cũng đồng thời là sau khi anh đã hoàn thành ước nguyện của bố mẹ mình. trong lòng anh có hơi nhen nhóm cảm giác muốn tự trao cho bản thân khoảng thời gian tự do sải cánh. anh muốn được chơi, muốn được tận hưởng tuổi trẻ của mình. tuy vậy, đó cũng chỉ là thứ xúc cảm nhỏ nhoi bất chợt loé lên mà thôi, jisung không thật sự cảm nhận được sự mãnh liệt của nó. có thể nghĩ là, anh không thật sự muốn nó đến vậy. cho nên, anh vẫn là đợi xem bố mình có dự định gì không đã, đến lúc đó rồi anh mới quyết định.

"thôi đừng nói chuyện của tao nữa. còn jaeyun thì sao? lần này mày về luôn không?" jisung nhún vai một cái rồi hỏi thằng bạn chí cốt của mình.

jaeyun tặc lưỡi, có hơi mất tự nhiên trả lời "đợt này tao về một tuần thôi... nhưng mà..."

nhìn biểu hiện của jaeyun, jisung và sunghoon như bắt được tín hiệu mà bất giác quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.

không để hai thằng bạn thắc mắc quá lâu, jaeyun liền nói tiếp "haiz... đợt này tao về xem mắt, nếu phù hợp thì cuối tuần tao bay về úc sắp xếp công việc, nhà cửa này kia rồi đầu tháng sau về lại hàn... lúc đó sẽ bàn chuyện đám cưới, nếu mọi chuyện đều theo như kế hoạch thì... tao sẽ ở lại hàn luôn..."

sunghoon sửng sốt "gì chứ? tụi mình mới tốt nghiệp thôi mà nhà mày gấp gáp quá vậy?"

jaeyun lại tiếp tục thở dài "không phải là bố mẹ tao nôn có dâu có cháu gì đâu, cái bố mẹ tao muốn là củng cố vị thế của simpathize* tại hàn."

"hôn nhân chính trị sao? thời buổi nào rồi chứ?" jisung cười đểu trêu chọc bạn mình.

trước sự châm chọc của jisung, jaeyun lại không hề nao núng "mày chờ đi, tập đoàn nhà park đang trên đà phát triển như vậy, kiểu gì bác park cũng có tham vọng thâu tóm toàn bộ thị trường để vượt xa nhà họ lee thôi. đến lúc đó, có khi thiếu gia park jisung đây còn phải đau đầu chọn lựa nên cưới vị tiểu thư nào ấy chứ." jaeyun nhếch môi đáp trả lại, thành công khiến jisung phải đăm chiêu suy nghĩ.

_

jisung ăn chơi cùng hai đứa bạn đến tận khuya mới trở về nhà.

biệt thự nhà họ park mấy năm nay đã không còn ai lui tới. sau khi jisung sang canada du học, ông bà park cũng chuyển đến anh quốc sinh sống. mẹ của jisung từ lâu đã bày tỏ niềm yêu thích của mình đối với vương quốc anh, ông park vốn nổi tiếng là một người thương vợ nên sau khi không còn vướng bận về việc học hành của con trai, ông không ngần ngại đưa bà park sang anh sinh sống. tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên quay về hàn quốc để lo liệu chuyện tập đoàn. chỉ là mỗi lúc như vậy, ông đều không về dinh thự của mình mà hoàn toàn chỉ ở phòng riêng trong công ty.

khi không ở hàn, ông vẫn luôn theo dõi sát sao và điều khiển hoạt động của tập đoàn từ xa. sự tài giỏi của park jisung, có thể nói một phần là được thừa hưởng từ bố của mình. ông park tuy không có mặt trực tiếp, nhưng ông vẫn luôn giải quyết mọi chuyện rất cặn kẽ và không để lại một tàn dư hay thiếu sót nào. thật sự rất xứng danh là chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất đại hàn dân quốc.

jisung mệt mỏi nằm vất vưởng trên giường. anh nhìn trần nhà rồi suy nghĩ về những lời của bạn anh ban nãy.

những lời sim jaeyun nói không phải là không có khả năng, mà ngược lại, nó hoàn toàn hợp lí ấy chứ. đặc biệt là anh bạn người úc còn nói trúng phóc cái "tham vọng thâu tóm toàn bộ thị trường" của chủ tịch park.

chỉ là không thể ngờ, cái tham vọng ấy lại lớn đến mức ông park không muốn vượt mặt nhà họ lee nữa, mà lại quyết định cùng tập đoàn nhà lee kết hợp với nhau thành một chủ thể hùng cường nhất đại hàn này!

hiện tại, jisung vừa nhận được cuộc gọi từ bố của mình. và chính anh đang không biết mình nên bày ra biểu cảm gì với những lời ông park vừa nói. tâm can anh rộn rạo vô cùng, ông nói vậy là muốn làm gì chứ?

"ý... ý bố là sao chứ? c-cưới sao?" anh cau mày, giọng có hơi lắp bắp.

"ta muốn con cưới con gái út của nhà họ lee. hai ngày nữa con ra sân bay đón bố mẹ rồi chúng ta ra mắt nhà bên đó."

"nhưng con..."

"không có nhưng nhị gì hết! con vẫn luôn nghe lời ta bao lâu nay, vậy mà bây giờ bắt đầu muốn cãi lại rồi sao?"

"..."

"được rồi, hôm nay con mới về chắc cũng mệt, nghỉ ngơi đi. chỉ cần lần này ta thành công kí kết với nhà họ lee, sau khi cưới con muốn làm gì tuỳ con."

ông park nói xong liền cúp máy, để lại cho con trai mình một cảm giác hoang mang hơn bao giờ hết.

kết hôn sao? jisung chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây. lại còn là kết hôn vì lợi ích, kết hôn vì danh tiếng của công ty?

jisung anh thề, anh chưa từng nghĩ anh sẽ rơi vào trường hợp này cho đến khi thằng bạn sim jaeyun nói lúc ở quán bar. anh cũng không thể ngờ là nó lại đến nhanh như thế, tạm thời anh chưa thể thích ứng được.

"nhưng mà con gái út nhà họ lee... không lẽ là em gái lee jeno sao?"

_____

"CON KHÔNG ĐỒNG Ý!" lee jeno không kiêng dè hét vào điện thoại.

"tại sao chứ? việc này tốt cho công ty của chúng ta, vả lại hợp đồng này cũng không phải nhỏ. ta cảm thấy nhà họ park là thích hợp nhất rồi."

jeno đưa tay lên day day thái dương, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, anh thở hắt một tiếng rồi đáp lại "nhưng yooeun nó còn quá nhỏ, con bé thậm chí còn chưa chính thức vào cấp 3, cưới là cưới kiểu gì chứ? bố không thể để con bé gánh trách nhiệm này được!"

"ta cũng đâu ép nó cưới ngay bây giờ, chỉ là về sống thử thôi. nhà park môn đăng hộ đối như vậy, cậu park jisung kia học thức cao, con cũng có giao du với cậu ta, ta nghĩ con cũng biết cậu ta là người đàng hoàng. ta cảm thấy không cần lo lắng gì cả!"

"nhưng con nghĩ chúng ta không nên lôi con bé vào chuyện làm ăn của người lớn!" jeno vẫn kiên quyết đến cùng.

"được rồi jeno, ta biết con thương em gái, nhưng đây là việc mà con không thể tuỳ tiện quyết định như vậy được! nó ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tập đoàn! ta gọi về cũng chỉ để thông báo cho con biết trước thôi, dù gì con cũng đang là giám đốc điều hành. nhưng mọi quyết định đều nằm ở ta, vậy nhé!"

jeno bất lực đập mạnh tay xuống bàn, cái quái gì thế này?

_

sáng hôm sau, yooeun được một hôm dậy sớm bất thường. nó đang đứng trước tủ đồ hí hửng chọn outfit để đi chơi với hai anh trai. tối qua jeno đã hứa hôm nay sẽ đưa hai đứa đi ăn đi chơi thoả thích rồi.

sau khi chọn được bộ đồ ưng ý, nó liền nhanh nhanh chóng chóng đi xuống phòng khách. yooeun không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên cạnh jeno hết.

để buổi đi chơi được trọn vẹn, cả ba người đều quyết định sẽ ra ngoài ăn sáng. và jeno cũng đích thân chở hai em bằng chiếc ferrari mà anh yêu thích.

nói về chiếc ferrari này, có một người không được hài lòng cho lắm.

chả là hôm qua lúc đi đón jeno ở sân bay, haechan vì biết anh trai mình rất thích con xe này và luôn giữ gìn nó rất kĩ nên cậu mới cố tình lấy ra cho anh taeyong chạy. mục đích là để trêu ngươi, chọc tức jeno. bước đầu của kế hoạch cũng rất là đâu vào đấy, chuẩn bị rất chu đáo luôn ấy chứ. nhưng nào ngờ, jeno vì ở trên máy bay quá lâu mà đâm ra mệt mỏi, vậy nên anh thậm chí còn chẳng thèm để ý xem mấy con người này ra đón anh bằng xe gì, của ai. vì thế mà kết quả lại không như ý muốn của haechan; nói thẳng ra là thành công cốc.

cho đến tận sáng nay, haechan vẫn còn vì chuyện đó mà bức bối trong lòng. khi jeno vào garage lấy xe, cậu nghĩ thầm "nhìn thấy mà ghét." rồi bĩu môi một cái đầy dè bỉu.

"hai đứa muốn ăn gì?" jeno nhìn hai đứa em mình qua gương chiếu hậu rồi hỏi.

haechan đang hơi lười biếng, cậu vừa tìm tư thế tựa lưng sao cho thoải mái vừa trả lời anh trai "em thì sao cũng được, quan trọng là yooeun thôi."

"hay ăn sủi cảo được không oppa?" yooeun lên tiếng.

"được chứ, đều nghe em." jeno dù đang chạy xe nhưng vẫn quay xuống cười với yooeun một cái đầy yêu chiều.

sau khi cả ba ăn sáng xong, jeno liền ngỏ ý chở hai đứa đi everland, cũng phải gần 10 năm rồi cả ba anh em không cùng nhau đến đây chơi. hơn nữa hôm qua jeno cũng vừa nghe jaemin nói everland mới có thêm nhiều trò chơi rất thú vị, anh cũng muốn thử trải nghiệm xem sao.

mà everland thì chính xác là thiên đường của học sinh trung học rồi, không lí do gì mà haechan với yooeun lại từ chối cả.

ấy thế là ba anh em nhà họ lee đã dành trọn một ngày chỉ để vui vẻ dạo chơi trong everland. họ chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt. thỉnh thoảng có đói thì cũng chỉ dừng lại các hàng quán ăn vặt một chút, nhân tiện nghỉ chân rồi sau khi ăn uống xong xuôi lại tiếp tục khám phá các trò chơi khác. thật sự là hoàn toàn tận hưởng và đắm chìm vào thế giới ở "vương quốc" này.

không hẳn là suốt 10 năm qua ba người họ không đến everland chơi, nhưng hầu như cả ba anh em đều chỉ đi cùng bạn bè chứ chưa đi cùng nhau lần nào cả. có lẽ vì thế mà giờ đây cảm xúc trong họ có phần dâng trào hơn, cũng trở nên phấn khích hơn gấp nhiều lần.

đến tận chiều tối, ba anh em nhà lee mới bắt đầu thấm mệt mà tản bộ ở thuỷ cung.

đến lúc này rồi, jeno nghĩ mình cũng phải tìm cách nói cho yooeun biết những điều ông lee đã nói với anh qua điện thoại tối ngày hôm qua. bản thân jeno thật sự không bằng lòng, cũng không đồng tình với quyết định này một chút nào. nhưng sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, jeno nhận ra rằng chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của công ty. nó không chỉ là chuyện của riêng gia đình anh mà còn liên quan đến bác cả, liên quan đến tất cả các cổ đông trong tập đoàn. rốt cuộc, anh vẫn là không thể làm trái lời ông lee được.

anh chua xót quay sang nhìn yooeun bên cạnh, em gái anh còn hồn nhiên lắm. đáng lẽ ra ở tuổi này con bé chỉ việc học tập rồi vui chơi, làm những điều con bé thích giống như các bạn đồng trang lứa. đáng lẽ ra con bé chưa phải đối mặt với những chuyện này sớm đến vậy. đáng lẽ ra con bé không phải là người gánh trách nhiệm trong việc làm ăn của người lớn... nghĩ đến đây, jeno khẽ thở dài một tiếng.

anh đưa tay lên xoa thái dương, hít một hơi thật sâu. rốt cuộc là vẫn quyết định phải nói ra cho yooeun biết, dẫu sao ông lee cũng chuẩn bị bay về nước rồi.

"yooeun à, nếu như bây giờ em phải sống cùng với một người xa lạ, liệu em sẽ ổn chứ? em sẽ tự lo cho bản thân của em được chứ?" jeno khó khăn mở lời.

yooeun đang quay phim mấy con chim cánh cụt bơi, nghe anh trai nói vậy thì quay sang nhìn jeno đầy khó hiểu "dạ? ý anh là sao?"

gương mặt ngây thơ lúc này của yooeun khiến jeno hơi khựng lại, anh nghĩ ngợi một lúc, nhưng rồi vẫn là mím môi thừa nhận trực tiếp với em gái của mình "bố muốn em cưới con trai của tập đoàn park để củng cố vị thế của tập đoàn nhà mình... anh biết em không thích điều này, bản thân anh cũng không hề muốn nó xảy ra một chút nào cả nhưng yooeun à... anh hết cách rồi..."

haechan vốn vẫn luôn đứng bên cạnh yooeun, cậu nghe những lời vừa phát ra từ miệng của anh trai liền nhíu mày, khó chịu ra mặt. cậu không tự chủ bước lên đẩy vai jeno, kìm nén cơn giận hỏi lại một lần nữa "anh nói vậy là có ý gì?"

jeno cúi gằm mặt không trả lời, anh là đang lảng tránh ánh mắt đã hằn tia máu của haechan. jeno chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn hạ đến mức này.

nhìn biểu hiện đó của jeno, haechan nghiến răng rít lên một tiếng chửi thề "mẹ kiếp!" rồi cậu không nói không rằng mà bỏ đi.

yooeun từ nãy đến giờ vẫn đang sửng sờ, nó không tin những gì mình vừa nghe được.

cưới? cưới ở đây là kết hôn sao?

nó phải kết hôn? tại sao chứ? nó thậm chí còn chưa đủ tuổi cơ mà lại ép nó kết hôn?

con trai tập đoàn park là ai chứ? nó làm gì biết anh ta là ai?

cái này là hợp đồng hôn nhân trong mấy bộ truyện cẩu huyết mà nó hay đọc trên wattpad đó hả?

hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, cảm xúc hiện tại của yooeun thật sự rất rối bời.

vậy còn...

vậy còn người yêu của nó thì phải tính làm sao đây?

_____

*simpathize: tên của tập đoàn nhà sim của jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro