06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẵng một cái cũng đã đến ngày hẹn. ông lee và bà lee đều đã trở về hàn quốc vì "sự kiện" này. sáng nay bà lee còn đích thân mời thợ makeup đến để tân trang cho con gái út.

rạng sáng, khi bà lee sang phòng gọi yooeun dậy, lúc đó nó thật sự có chút kháng cự. dù có thế nào thì yooeun vẫn không muốn bị ràng buộc. nhưng rồi trước sức ép của bà lee, nó vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

_

lúc này haechan từ trên lầu đi xuống, cậu đi thẳng ra cửa, lướt qua ông lee mà không nói một lời.

"lee donghyuck đứng lại!"

haechan đã đứng trước ngưỡng cửa, cậu thở hắt một tiếng rồi vô cảm quay sang nhìn bố của mình.

"sắp đến giờ đi gặp nhà họ park rồi còn định đi đâu?" ông vừa nói vừa nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên người haechan, ông là đang rất không hài lòng.

vai cậu mang một cái balo lớn, tay trái cầm một cái túi giấy, tay phải cũng đang kéo một chiếc vali.

"tôi nói rồi, tôi không bao giờ đồng ý chuyện này đâu nên đừng mong tôi sẽ cùng các người đi gặp nhà bên đó. sau hôm nay nếu ông vẫn kiên quyết gả con bé đi, lee donghyuck tôi cũng sẽ không trở về căn nhà này một lần nào nữa!" haechan cao giọng.

nghe những lời con trai mình vừa nói, những tưởng ông lee sẽ kích động, nhưng không. ông ta là ai cơ chứ? để trở thành phó chủ tịch của tập đoàn đứng top đầu cả nước, điều cơ bản nhất là phải bình tĩnh trước mọi vấn đề. ông ta chỉ hơi nhướn mày nhìn haechan, trong lòng có suy tính.

"vậy nếu con bé tự nguyện đồng ý thì sao?"

"tự nguyện?" haechan cười khẩy, cậu cảm thấy thật nực cười "tự nguyện đồng ý với cái hợp đồng hôn nhân rẻ tiền đó sao? đồng ý kết hôn với người mà con bé không yêu? thậm chí là chưa từng gặp qua đó hả? ông đang mơ tưởng cái gì mà nghĩ em gái tôi sẽ nghe theo những gì ông sắp đặt vậy?"

"ta không mơ tưởng, là con bé sẽ nghe." ông ta vẫn dửng dưng.

điều này càng làm haechan thêm phần chướng mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt của ông lee.

"ông đừng tỏ ra là ông hiểu con bé! ở trong cái nhà này người bên cạnh lee yooeun lâu nhất và nhiều nhất cũng chỉ có lee donghyuck tôi thôi! đối với cái người chỉ vì tiền mà bỏ con suốt 5 năm trời không liên lạc như ông thì đừng có lên mặt với tôi, tôi là lee donghyuck chứ không phải lee jeno! tôi không sợ ông đâu thưa ngài lee đáng kính!"

nhìn sự nghiêm túc đó của haechan, ông ta đột nhiên bật cười khanh khách.

"?"

"được, nếu đã vậy thì cứ đi đi. nói lời là phải giữ lấy lời. đến một lúc nào đó muốn xin quay về thì dù có là nửa bước cũng đừng mong ta cho vào."

"không cần ông phải nhắc!"

_

haechan vốn là định sẽ ăn nhờ ở đậu nhà mấy thằng bạn, nhưng sau khi không liên lạc được thì cậu phải đành lái xe đến căn hộ của na jaemin.

"cho ở nhờ vài ngày nhé ông anh."

không để jaemin kịp trả lời cậu đã lách người vào trong.

để hành lí sang một bên haechan liền nằm phịch xuống sofa, mấy ngày nay cậu thật sự rất mệt mỏi.

"sao không sang nhà ông anh họ của nhóc mà lại sang đây báo anh vậy?"

"anh taeyong sống cùng với bác cả, không tiện."

jaemin chỉ gật gù rồi cũng mặc kệ haechan muốn làm gì thì làm. còn anh thì đi đến chiếc tủ bằng kính đặt bên cạnh kệ tivi, lấy em máy ảnh thân yêu cùng mấy cuộn phim rồi cũng ngồi xuống sofa đối diện haechan. jaemin là đang chuẩn bị thay phim mới cho "con cưng" của mình, sau một tuần chăm chỉ làm việc thì phim trong máy cũng đã đầy. hiệu suất làm việc của na jaemin vô cùng tốt nên việc thay phim mới vào mỗi cuối tuần cũng đã dần trở thành thói quen của anh.

haechan biết jaemin đang làm gì nên cũng không lấy làm khó hiểu. cậu gác một tay lên trán, ưu tư nhìn trần nhà rồi thuận miệng hỏi một câu "ông anh không thắc mắc tại sao tôi lại dọn ra khỏi nhà hả?"

jaemin vẫn đang tập trung vào công việc của mình, anh chỉ cười nhạt đáp "vì chuyện của yooeun đúng không?"

haechan bất ngờ ngồi phắt dậy "sao anh biết?"

jaemin cũng không giấu giếm "là yooeun kể."

"sao con bé lại có thể kể với anh chứ?"

"sao lại không thể?"

"..."

chuyện yooeun và jaemin yêu nhau vẫn đang là bí mật mà cả hai chưa hề bật mí với ai, kể cả haechan. vậy nên khi biết được yooeun kể cho jaemin nghe một vấn đề tương đối nhạy cảm như này, cậu không khỏi cảm thấy thất thường.

cũng không hẳn là không thể kể, chỉ là thông thường ở trong giới làm ăn, những chuyện liên quan đến hai chữ "hợp đồng" thì người trong cuộc sẽ cố gắng giữ càng kín càng tốt – cũng là vì lợi ích cả. và họ buộc phải giữ im lặng cho đến khi nào mọi chuyện đều êm xuôi sẽ chính thức công khai trên các phương tiện truyền thông trong một lần luôn. đây được xem như là luật ngầm, là điều căn bản mà những cậu ấm cô chiêu như haechan và yooeun sẽ được chỉ dạy từ nhỏ. jaemin dù có thân đến mấy thì vẫn là người ngoài, thế nên lee haechan không tin em gái cậu sẽ kể cho "người ngoài" nghe một cách dễ dàng như vậy được.

nói đến đây, jaemin dừng hành động trên tay, anh ngước lên nhìn haechan "được rồi nói sau đi, ăn gì không?"

"hả?"

nhắc đến đồ ăn cậu mới chợt nhớ, sáng giờ haechan chỉ lo thu xếp đồ đạc mà vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, cậu dần mất sức cũng là vì lí do này. vậy nên khi nghe jaemin đề cập đến vấn đề ăn uống, haechan cũng tạm thời gạt bỏ sự ngờ hoặc của mình qua một bên.

"pizza?"

anh nhíu mày "lee haechan thích ăn pizza từ lúc nào vậy?"

cậu bĩu môi "thích gì mà thích, đang bực bội trong người nên ăn cho bỏ ghét!"

???

jaemin với biểu cảm không thể nào khó coi hơn hỏi lại thằng nhóc "cái lí do củ chuối gì vậy?"

"củ khoai củ chuối gì không biết, cứ order đi tôi không bỏ mứa đâu mà anh lo."

"đi ăn chực mà thái độ vậy đó hả?"

_____

đến điểm hẹn, cả nhà yooeun (ngoại trừ haechan) đều đã đến căn phòng vip được hẹn từ trước. những vấn đề thế này họ không thể tuỳ tiện nói ở nơi công cộng được.

yooeun hiện tại đang ngồi cạnh jeno, nó mím môi bấu chặt gấu áo của mình.

hỏi nó có hồi hộp không?
có.

hỏi nó có phải hồi hộp vì sắp gặp nhà chồng tương lai không?
không.

vậy thì nó hồi hộp vì điều gì?
vì không bằng lòng.

để mà nói về con gái út của nhà họ lee thì thực chất, tính cách của lee yooeun nghiêng về lí trí nhiều hơn, từ trước đến nay những quyết định của nó đều chưa từng bị chi phối bởi con tim. nhưng sau hai đêm thức trắng suy nghĩ, lần này nó quyết định chọn tình yêu, chọn con tim của nó. bởi, cái "gia đình" mà nó cho là lí trí lại không phải là thứ lí trí đúng đắn, trước nhất là không đúng đắn với cuộc đời của nó. hơn nữa nó còn là điển hình của tuýp người không thích bị cưỡng ép. thế nên, không có lí do gì mà nó phải răm rắp nghe theo cả.

chỉ là... theo những gì jaemin nói, nó biết là anh đã có kế hoạch của riêng mình. nếu anh đã tự tin đến vậy, thì nó cũng không ngại cùng anh thực hiện kế hoạch đâu. nên là, tuỳ cơ ứng biến vậy!

nhưng trước mắt, nó muốn thử từ chối trực tiếp xem sao. đó cũng là lí do nó quyết định có mặt ở nơi này.

nó len lén giương mắt lên nhìn cậu trai đang ngồi đối diện nó.

nó biết người này!

nó nhớ rõ nó đã gặp anh ta hôm đi đón anh jeno nhà nó ở sân bay, nó còn nhớ nó đã bị thu hút bởi chất giọng trầm và chiếc visual sáng bóng mà anh ta sở hữu.

nhưng tiếc là nó lại không nhớ anh ta tên gì...

lúc bước vào và nhìn thấy anh ta nó cũng bất ngờ lắm, nó không nghĩ "vị hôn phu" của mình lại là bạn của anh trai, mà nó lại còn từng có ấn tượng rất mạnh với người ta vì thật sự "người ta" chuẩn gu của nó. song, yooeun cũng chỉ dừng ở mức bất ngờ chứ hoàn toàn không nảy sinh thêm bất kì cảm xúc đặc biệt nào với người trước mặt.

jisung từ nãy đến giờ vẫn đang vừa lắng nghe vừa quan sát bốn vị phụ huynh nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lăm le mình, anh không nhanh không chậm liếc mắt nhìn cô bé ngồi ở phía đối diện.

dáng vẻ lấm la lấm lét lúc này của yooeun khiến anh tức cười, không nhịn được,

"phụt..."

park jisung trở thành tâm điểm chú ý của cả phòng.

anh đã cố nhịn lắm rồi...

"ặc... gì mà ánh mắt phán xét ghê vậy trời?" mặt jisung có hơi tái lại, hơi mất tự nhiên mà nghĩ.

"à... ý con là... con muốn giới thiệu bản thân với hai bác..." hết cách, anh đành phải biện đại một lí do để chống chế.

"ừ đúng rồi chúng ta quên mất việc này, jisung trình bày trước rồi đến con nhé..." ông park nhìn thẳng vào yooeun "cô bé?"

"d-dạ..." nó có hơi rùng mình, lí nhí đáp lại.

ánh mắt của ông ta... sao lại lạnh lẽo quá vậy..?

"dạ chào hai bác... con là park jisung, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ở canada, hiện tại con đang là giám đốc điều hành của tập đoàn pj."

hôm qua, sau khi jisung đón ông bà park trở về. gia đình họ đã có một buổi toạ đàm khá căng thẳng, đương nhiên là về vấn đề hôn sự của jisung và yooeun.

bản thân jisung có hơi mông lung, anh chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, anh chưa sẵn sàng nhưng lại không có lí do gì để từ chối cả. căn bản là anh cũng chẳng xác định được bản thân anh muốn gì.

rốt cuộc, anh đành xuôi theo ý muốn của bố mẹ mình – như cái cách từ trước đến nay anh vẫn làm. chính vì thế, ông park cũng chính thức cho jisung lên thẳng chiếc ghế giám đốc điều hành của tập đoàn nhà họ park luôn.

trên thực tế, ông park vẫn luôn để dành chiếc ghế này cho jisung. và ông vẫn luôn định sẵn là sau này khi thời điểm đã chín muồi, ông cũng không ngần ngại nhường lại cho con trai chiếc ghế chủ tịch ông đang nắm giữ. chỉ là ông muốn xem biểu hiện của jisung thế nào rồi mới quyết định sẽ cho anh ngồi vào kiểu gì mà thôi.

"đúng là đích tôn nhà họ park có khác... jisung đã đẹp trai lại còn tài giỏi, xem ra hai vị đúng là rất có phước." ông lee cười giả lả.

"anh lee đây quá khen rồi... chẳng phải cháu jeno đây cũng rất xuất chúng sao? hơn jisung nhà tôi có 2 tuổi nhưng năng lực lại cách biệt jisung rất xa..." bà park quay sang nhìn jisung đầy trìu mến, nắm lấy tay anh "jisung còn phải học hỏi cháu jeno đây rất nhiều, phải không con?"

jisung không nói gì, chỉ gật đầu.

anh có chút buồn.

jeno nghe những lời đó thì có hơi khó xử, dù sao anh với jisung cũng là anh em thân thiết, anh không thích bị so sánh với bạn thân và anh biết jisung cũng vậy.

jeno xua tay, muốn hoà hoãn "không có đâu ạ, hồi ở canada nhờ có jisung mà con mới biết thêm được nhiều thứ. phải nói là con đã học hỏi từ jisung rất nhiều, xin bác đừng nói như vậy ạ..."

bà park nghe xong thì bật cười "xem ra jeno nhà ta cũng rất là khiêm tốn nữa. do ta chỉ có mỗi jisung thôi, nếu ta mà có con gái thì nhất quyết phải gả cho con!"

yooeun ngồi một bên nghe người lớn nói chuyện mà chỉ biết thở dài.

nó chán, nó chỉ muốn đứng dậy và đi về ngay lập tức thôi.

bốn vị phụ huynh hỏi chuyện jeno thêm một lúc rồi mới nhớ đến yooeun.

"ôi trời... quên mất còn con dâu của ta chưa giới thiệu..." bà park hốt hoảng nhìn nó.

"con dâu cái đ-"

"thôi thôi... nhịn nhịn, nói cho nhanh còn về với anh jaemin."

"à dạ con chào hai bác, con là lee yooeun, 16 tuổi, con chuẩn bị vào cấp 3..." nói đoạn, nó nhìn thẳng vào bố mẹ của mình "cho nên hôm nay con đến đây là muốn xin phép từ chối kết hôn ạ!"

_____

note: cả jisung và jeno đều là sinh viên ưu tú nên tốt nghiệp sớm hơn hạn nha mọi người 😎

mới làm 2 bài process xong ngán quá nhma do sắp vào học rùi nên tớ vẫn tranh thủ up nè 🥲 chắc tuần sau tớ sẽ cố gắng năng suất hơn và update thêm khoảng 2-3 chap nữa chứ vào học chắc bận lắm hong up thường xuyên được 🥲 mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ em nó nhée 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro