07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à dạ con chào hai bác, con là lee yooeun, 16 tuổi, con chuẩn bị vào cấp 3..." nói đoạn, nó nhìn thẳng vào bố mẹ của mình "cho nên hôm nay con đến đây là muốn xin phép từ chối kết hôn ạ!"

gương mặt vui vẻ của ông lee nhanh chóng đông cứng lại, đôi mày ông nhíu chặt "lee yooeun? nói cái gì vậy?"

yooeun không lấy làm sợ hãi, nó vẫn nhìn thẳng vào mắt ông lee "thưa bố mẹ, thưa hai bác, như con vừa giới thiệu thì con chỉ mới 16 tuổi và mới chuẩn bị vào cấp 3 thôi. nói thẳng ra là con chưa đủ tuổi thì cưới kiểu gì ạ?" rồi nó quay qua jisung "hơn nữa con với park thiếu gia đây còn chưa từng tiếp xúc, hai người không có tình cảm với nhau không thể nào đến với nhau được đâu ạ!"

jisung nhướn mày nhìn nó, cũng không có gì, chỉ là anh không nghĩ nó can đảm tới vậy thôi.

thấy mọi người trong phòng không ai có phản ứng, yooeun đứng dậy, định ra về.

"ngồi xuống!" ông lee gằn giọng "chúng ta còn chưa chấp nhận lời từ chối của con đâu!"

ông park đăm chiêu nhìn nó, toan nói gì đó thì bị bà park chặn lại. bà ta đưa hai tay lên đỡ cằm, trìu mến nhìn yooeun "con gái, ta biết là con khó mà chấp nhận việc kết hôn vì con còn đi học. nhưng chúng ta cũng đã có kế hoạch cả rồi, hai đứa cứ về sống thử cùng nhau rồi tìm hiểu lẫn nhau một thời gian đi. ta nghĩ đến lúc con đủ tuổi thì hai đứa đã có cảm tình với nhau rồi, khi đó hai đứa đăng kí kết hôn là hợp lý!"

yooeun thở dài "dạ không được đâu ạ! căn bản là đã không phù hợp ngay từ đầu, xin mọi người đừng bắt ép chúng con! con biết park thiếu gia đây cũng chẳng bằng lòng đâu!"

nghe nói đến mình, jisung có chút chột dạ. rốt cuộc là anh có bằng lòng hay không đây? anh không rõ nữa...

"phù hợp hay không, phải thử mới biết được." lần này là bà lee lên tiếng "con đừng có bướng bỉnh nữa, chẳng phải lúc ở nhà con đã đồng ý rồi sao?

thật lòng xin lỗi hai vị đây rất nhiều, có lẽ con gái tôi có chút ngại nên hành động hơi bốc đồng, mong hai vị bỏ qua!"

"không sao, chắc mọi chuyện diễn biến nhanh quá nên con bé chưa thích ứng được, tôi hiểu." ông park cười cười đáp lại.

đến lúc này jeno mới lên tiếng giải vây, anh cũng quá mệt mỏi rồi "dạ thưa hai bác, thưa bố mẹ chắc cho con xin phép đưa em gái con ra ngoài một chút để lấy lại tinh thần, chắc con bé còn hơi sốc với chuyện này."

"được, vậy nhờ jeno bảo ban em nhé!" bà park vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu.

"khoan đã..." jisung đột nhiên đứng phắt dậy "tôi muốn làm quen với em, được chứ?"

nó hơi cau có nhìn anh, nghĩ bụng "đã không muốn dính dáng gì tới rồi còn ra chung là sao? ai có nhu cầu làm gì đâu mà đòi quen?"

"được." không để yooeun trả lời, jeno liền đồng ý.

"what the f-??? gì vậy lee jeno???" nó bất ngờ, mở to mắt quay sang nhìn jeno.

có lẽ nó không hiểu, jisung chỉ là muốn thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt thôi. mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng rồi, anh mà còn ngồi trong này thêm một giây phút nào chắc sẽ ngộp thở đến chết mất.

"được vậy thì càng tốt, jeno giúp hai em nói chuyện tìm hiểu đối phương nhé!"

ra khỏi phòng, jisung không nói gì liền một mạch bỏ đi. yooeun vốn không hiểu gì lại càng khó hiểu hơn.

"đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đó nữa, jisung nó muốn ra ngoài thôi chứ không định nói gì với em đâu." jeno ngán ngẫm giải thích với em gái mình.

nghe vậy, yooeun thôi không nhìn theo bóng lưng jisung nữa mà quay lại nhìn anh trai mình, nó bất mãn "sao anh không nói đỡ gì cho em hết vậy? anh biết em không muốn mà?"

jeno cố tình quay mặt sang hướng khác, anh biết anh hèn "anh xin lỗi... anh hết cách rồi..."

"anh có thật sự thương em không lee jeno?"

jeno nhíu mày "đương nhiên là có rồi, em nói gì vậy chứ?"

"vậy thì giờ anh phải nghĩ cách đi chứ! em không tin là không còn cách nào."

"yooeun... chuyện này không chỉ là chuyện riêng của nhà mình mà còn liên quan đến bác cả, liên quan đến an nguy của tập đoàn..."

nghe đến đây, yooeun có hơi khựng lại "khoan đã... bác cả có biết chuyện này không anh?"

"sao em hỏi vậy?"

"cứ trả lời em đi."

jeno nghiêng đầu "anh không rõ lắm... nhưng mà hình như là không, tại từ lúc bố thông báo đến giờ anh chưa nghe bác cả hỏi gì hết."

"anh ở đây chờ em chút."

thấy yooeun quay lưng định chạy đi đâu đó, jeno liền níu tay em gái lại "em định làm gì?"

"em sẽ nói với bác, bác thương em như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu." thần sắc yooeun đã hớn hở hơn.

biết được ý định của em gái, jeno liền can ngăn "vô ích thôi..." anh vỗ vai nó "nhà họ lee chỉ có lee jeno với lee haechan mới chấp nhận bỏ tiền vì em thôi em gái ngốc của anh, bác cả với bố..." nói đến đây, jeno chỉ biết lắc đầu.

yooeun thấy anh trai nói cũng đúng, rất nhanh đã từ bỏ ý định, nó tặc lưỡi "vậy giờ anh nói em phải làm sao?"

lúc này jisung cũng đã quay lại, anh chầm chậm tiến về phía hai anh em nhà họ lee.

jeno thấy jisung thì ra hiệu cho yooeun đừng nói gì nữa. dù có là bạn thân đi chăng nữa thì chuyện gia đình vẫn là nên giữ riêng cho những người trong gia đình biết thôi.

"hai người xong chưa? mẹ tôi nhắn tin kêu bọn mình vào trong." jisung nhẹ giọng nói.

jeno quay sang nhìn yooeun, nó cũng nhìn anh trai mà thở dài.

đến nước này rồi, yooeun cũng không còn cách nào khác. thôi thì tạm thời trước mặt người lớn cứ đồng ý đã, có gì thì tính sau. dù sao thì jaemin cũng có kế hoạch cả rồi, nó luôn tin tưởng người yêu nó, nên nó cũng không ngần ngại thực hiện cùng jaemin.

hơn nữa, bản thân yooeun cũng đã có cho mình phương án thứ 2.

_____

tiếng chuông cửa vang lên.

"lee haechan mở cửa hộ anh cái, anh mày đang bận chút."

haechan đang ngồi xem tivi, nghe giọng jaemin từ trong phòng vọng ra thì cũng không bài xích, phận ăn nhờ ở đậu thì phải nghe lời chủ nhà thôi.

cửa mở ra, yooeun đang định lên tiếng thì chợt khựng lại, nó nhíu mày nhìn anh trai đang đứng trước mặt mình "sao anh lại ở đây?"

haechan có chút bất ngờ, cậu hất mặt hỏi lại "câu đó anh hỏi em mới đúng, sao lại đến đây giờ này?"

gương mặt yooeun thoáng vẻ bối rối, nó ấp úng không biết nên trả lời sao cho phải. nó biết nó chỉ cần lỡ miệng nói ra điều gì bất thường là sẽ khiến haechan nghi ngờ ngay. anh trai nó thông minh thế nào nó rất rõ!

đúng lúc này, jaemin từ trong nhà đi ra. anh thấy haechan ra mở cửa sao mà lâu quá, bình thường có chuyện gì thì cậu cũng sẽ rất nhanh nhảu báo lại với anh. mà hôm nay chẳng biết vì sao lâu thế anh lại chẳng nghe ho he gì. vậy nên, jaemin có chút tò mò mà dừng việc đang làm để ra ngoài kiểm tra; nhìn thấy bóng dáng yooeun thấp thoáng trước cửa thì anh mới vỡ lẽ được tình hình.

"là anh gọi yooeun tới, muốn đưa hai đứa đi ăn." jaemin lên tiếng nhằm giải vây.

haechan nghe vậy thì nhún vai, giọng trách móc "gì vậy, thật hả? sao không nói sớm là tối nay sẽ ra ngoài ăn, tôi chưa kịp thay đồ gì hết."

"thì giờ vào thay đi."

nghe jaemin nói vậy, haechan cũng không chần chừ chạy biến vào phòng thay đồ, cậu cũng không quên nói vọng lại một câu "ôi anh na jaemin đẹp trai vô cùng tận."

thiếu gia công tử từ trước đến nay xài tiền không thèm nhìn giá gì chứ, giờ này đi bụi rồi thì được cho chỗ ăn chỗ ngủ đã là phước phần lắm rồi. đằng này còn được gia chủ bao ăn thế kia, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa không?

yooeun nhìn hành động của anh trai mà không khỏi nhăn mặt "vụ gì vậy? sao lee haechan lại ở đây?"

jaemin chưa trả lời vội, anh bật cười kéo nó vào nhà.

"sáng giờ nhóc đi gặp nhà bên đó sao?"

nó thở hắt một cái rồi gật đầu, mọi chuyện đối với nó là vô cùng khiên cưỡng.

"đi đến giờ này luôn hả?"

"không có, em đi gặp nhà đó buổi sáng thôi, lúc chiều em đi nhận kết quả tuyển sinh. em đậu rồi á, jaem thấy em giỏi hong?" nó nhớ đến kết quả tuyển sinh của mình thì không khỏi tự hào.

jaemin mỉm cười xoa đầu nó "yooeun lúc nào cũng giỏi!"

anh nói xong thì liền mím môi suy nghĩ một chút, anh là đang phân vân không biết có nên hỏi nó về chuyện với gia đình nhà họ park không. jaemin muốn biết diễn biến của mọi việc để có thể vạch đường cho kế hoạch đi đúng hướng nhất. nhưng ngặt nỗi haechan vẫn đang ở đây, anh vẫn muốn phòng hờ trường hợp cậu vô tình nghe được gì đó từ hai người thì hơn. anh không muốn làm rối cuộn dây, đến lúc gỡ là anh phải tự mình gỡ, làm vậy thì chẳng khác nào tự làm khó bản thân cả.

"mà rốt cuộc là sao lee haechan lại có mặt ở đây vậy?" yooeun vẫn chưa được giải đáp thắc mắc.

lúc này haechan đã thay đồ xong, cậu bình thản ngồi xuống cạnh em gái "anh mày đi bụi rồi, không chấp nhận chuyện đám cưới của mày."

"đi bụi?" đôi mày nó lại tiếp tục nhíu chặt, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa.

"ừ, anh tính doạ bố xíu thôi, ai ngờ bố chẳng những không cản còn thách thức anh nữa... đã vậy thì anh đi." cậu nhún vai "mà nè, nhớ chiến đấu tới cùng đó, không được đồng ý đâu! lee yooeun mà anh biết không phải kiểu người cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như vậy, đúng không?"

"đương nhiên rồi!" nó nói với giọng đầy chắc chắn "mà anh định ở đây thiệt đó hả? anh jaemin có thấy phiền không?"

"không sao, anh không phiền." jaemin nói xong liền đứng dậy "được rồi đi ăn thôi, hai đứa muốn ăn gì hôm nay anh bao hết!"

_____

căn phòng tối tăm không chút ánh đèn đột nhiên loé lên một luồng sáng.

luồng sáng yếu ớt đó chẳng thể soi rọi được gương mặt trầm tư của người con trai.

anh ta nhìn màn hình máy tính suy nghĩ một hồi lâu mới bấm vào thanh tìm kiếm, không nhanh không chậm nhập lên đó một cái tên.

màn hình chợt tắt rồi rất nhanh lại hiện lên, nó hiển thị một khung chat chưa có bất kì tin nhắn nào.

đôi bàn tay anh miết nhẹ lên bàn phím, soạn một dòng ngắn gọn rồi gửi đi.

"anh có muốn lấy lại những gì vốn thuộc về anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro