08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno đang cùng với ông lee và bác cả họp trong công ty để triển khai các kế hoạch hợp tác với nhà họ park thì đột nhiên điện thoại anh thông báo có tin nhắn.

anh giương mắt nhìn một vòng các cổ đông rồi mới lén lút mở điện thoại lên xem.

là tin nhắn từ yooeun.







jeno đọc tin nhắn của em gái thì chỉ biết thở dài, rốt cuộc là con bé định làm gì đây? lee jeno không khỏi cảm thấy bất an.

_

bên phía yooeun, sau khi nhận được địa chỉ của "đối tác" từ anh trai thì nó vô cùng vui vẻ.

nó là đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai của mình: lập giao kèo với "đối tác", hợp lực đồng minh.

sở dĩ nó gọi park jisung là "đối tác" là bởi vì nó đang muốn đàm phán với anh ta về việc hợp tác để cùng nhau phá huỷ cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này. sau thất bại ở lần từ chối trực tiếp hôm trước thì nó vẫn không phục, nó quyết định phải ngăn chặn đến cùng. đến khi nào nó thật sự cảm thấy tuyệt vọng thì mới quyết định triển khai kế hoạch cùng na jaemin. chỉ là mọi hành động của nó hiện tại, nó đều không tiết lộ cho ai biết cả.

lee yooeun theo lời chỉ dẫn của lee jeno mà gọi đến số điện thoại được đính kèm trong ảnh.

điện thoại đổ chuông không lâu liền có người bắt máy.

"xin chào, cho hỏi đây có phải là số của park jisung không?"

"phải, là tôi, cho hỏi cô là ai vậy?" giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"lee yooeun."

"ồ..." giọng anh ta thể hiện rõ sự bất ngờ "gọi tôi có việc gì không?"

"anh có đang bận gì không? tôi muốn gặp anh nói chuyện một chút."

"ừ, tôi có bận."

"..."

yooeun cơ hồ nghe thấy một giọng cười khe khẽ từ phía bên kia màn hình "biết công ty pj không? 6 giờ tối nay tôi rảnh khoảng 1 tiếng."

"được, vậy 6 giờ tôi đến."

_____

lee jeno sau khi kết thúc cuộc họp đã hẹn na jaemin và lee haechan đi ăn, anh cũng đã biết chuyện haechan đang ở "ké" nhà bạn thân anh rồi. mà anh nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất là anh vẫn quản được em trai ở một mức độ nào đó. anh hoàn toàn hiểu được tâm tình của haechan, bản thân jeno cũng không cam tâm gả em gái đi như vậy, chỉ là anh không xốc nổi đến mức bỏ nhà đi như haechan mà thôi. tuy nhiên anh cũng không cấm cản em trai mình, ở một khía cạnh nào đó anh lại cảm thấy haechan dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại dũng cảm hơn anh gấp nhiều lần.

"haechan có thiếu đồ gì không?" jeno vừa cắt miếng steak vừa hỏi.

haechan đang gắp mì trong đĩa chia sang cho jaemin bên cạnh, nghe anh trai hỏi vậy cũng bình thản đáp "hiện tại thì không, nhưng mà sắp vào học rồi nên tôi cũng cần lấy một vài thứ, có gì nhờ ông anh nhé."

"không về thật sao?"

"trừ khi yooeun tự nguyện đồng ý thôi, ép buộc con bé như vậy thì đừng hòng tôi quay về." haechan đáp với giọng chắc nịch.

"chú mày không thấy phiền jaemin à?"

haechan quay đầu nhìn jaemin "hôm trước ông anh nói không phiền mà đúng không?"

jaemin nhếch môi "không phiền, tụi mày đưa tiền cho tao là được."

jeno gật gù "cái đó mày yên tâm."

haechan hút sột soạt nĩa mì pasta xong thì lên tiếng "nói chứ tôi ở nhà ông anh nhiều nhất là 2 tuần thôi, tôi có hỏi mấy thằng bạn rồi, có gì tôi qua nhà bọn nó."

"được không vậy?" jeno hoài nghi.

"tôi có hai thằng bạn người trung là học sinh trao đổi, tụi nó thuê chung cư ở cùng nhau. lúc trước tụi nó có thuê cùng một thằng khác nữa nhưng mà thằng đó đi du học rồi nên nhà tụi nó dư một phòng, tôi định ké luôn."

lần này là jaemin lên tiếng "mà sao giờ không dọn vào luôn mà phải đến 2 tuần nữa vậy?"

haechan tặc lưỡi "gì đây? ông anh nôn đuổi tôi đi vậy hả?" nói rồi cậu nhìn gương mặt khó ở của jaemin mà phì cười "đùa thôi, đang hè nên tụi nó về trung thăm gia đình, cỡ 1-2 tuần nữa mới về hàn nên tạm thời chưa chuyển vào được."

hai ông anh kia nghe thằng em mình nói vậy thì cũng yên tâm được phần nào, rồi cũng thôi không hỏi nữa mà tập trung vào bữa ăn.

mấy anh em này hay khắc khẩu vậy thôi chứ thương nhau lắm, jeno với jaemin căn bản chỉ sợ rằng khi haechan dọn ra ngoài sống mà không có người thân (hay chí ít là người quen của gia đình – giống na jaemin) thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. thực tế thì haechan vẫn còn là học sinh cấp 3, việc cậu phải đối mặt với những vấn đề xã hội mà từ trước đến nay cậu chưa gặp phải là điều không thể tránh khỏi. điều đó cũng có nghĩa là trong một vài trường hợp, haechan sẽ không đủ tỉnh táo và không đủ khả năng để giải quyết vấn đề. hệ luỵ mà cậu gặp phải sau những vấn đề như thế sẽ gây bất lợi cho cậu rất nhiều. đó cũng chính là nguyên do mà jeno với jaemin phải hỏi haechan một cách kĩ càng như vậy.

_____

đúng 6 giờ, yooeun đã có mặt tại pj – tập đoàn của nhà họ park.

nó khẽ khàng bước đến quầy lễ tân, tằng hắng một cái rồi mới hỏi "cho hỏi phòng của park jisung ở đâu vậy ạ?"

cô nhân viên nghe xong thì sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô ta nghe một người gọi thẳng tên giám đốc ra như vậy. ánh mắt cô ta biểu lộ rõ sự tò mò, không biết cô bé non nớt trước mặt mình là ai mà lại to gan đến thế.

lee yooeun có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn cô ta. nó toan lên tiếng hỏi lại thì có một người đàn ông đi đến bên cạnh nó.

anh ta nhẹ giọng hỏi "cho hỏi cô có phải là tiểu thư lee yooeun không?"

nó quay sang nhìn anh ta, vô thức gật đầu.

nhận được cái gật đầu của nó, anh ta liền nhanh chóng giới thiệu "tôi là jung sungchan, là thư kí của giám đốc park, cô có thể gọi tôi là thư kí jung."

"à..."

"giám đốc nhờ tôi xuống đón cô, nên nếu cô không còn chuyện gì để giải quyết ở đây nữa thì mời cô đi theo tôi."

"à, tôi không..."

"vậy xin mời cô đi theo tôi."

nghe anh ta nói vậy thì nó cũng không chần chừ nữa mà lật đật đi theo, trước khi đi cũng không quên cúi đầu chào cô nhân viên ở quầy lễ tân.

trong thang máy, hai người cũng không nói gì nhiều. thư kí jung nói rằng jisung vừa mới tiếp một vị khách đặc biệt và vị khách đó cũng mới vừa ra về cách đây không lâu, park jisung thì đang chờ yooeun trong phòng làm việc. nó nghe xong cũng chỉ biết gật gù chứ không đáp lại, ở cùng người lạ trong bầu không khí ngại ngùng này khiến nó có chút ngộp.

_

park jisung đang ngồi trên sofa ngắm nghía hộp quà anh vừa nhận được từ vị khách đặc biệt thì tiếng gõ cửa vang lên.

"vào đi." anh lớn giọng.

"thưa giám đốc, tiểu thư lee đã đến." thư kí jung kính cẩn nói.

jisung ngước mắt nhìn lên, gương mặt không chút gợn sóng "cảm ơn anh, anh ra ngoài được rồi."

cánh cửa khép lại, jisung nhìn nó "đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi."

yooeun cũng nghe lời mà tiến lại, ngồi xuống sofa đối diện anh. trong đầu nó đang sắp xếp lại những điều cần nói.

"nhóc muốn nói chuyện gì với tôi?" jisung vào thẳng vấn đề.

nó nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, có chút lưỡng lự "ừ thì cũng có..."

jisung nhướn mày "vậy nói đi."

lúc nãy ở nhà khí thế nó hừng hực lắm mà không hiểu sao khi ở trước mặt park jisung rồi thì nó lại có chút e dè. cũng phải thôi, dù sao jisung cũng hơn nó tận 6 tuổi, mà anh còn là giám đốc của một công ty lớn top đầu cả nước nữa, nói nó không chột dạ là nói dối.

yooeun hít một hơi lấy can đảm rồi mới mở lời "ừ thì anh biết là tôi không muốn kết hôn mà..."

jisung gật đầu, chờ nó nói tiếp.

"thì tôi nghĩ là anh cũng không muốn đâu ha? anh còn trẻ vậy mà, tôi nghĩ anh còn muốn dành thời gian cho bản thân nhiều lắm đúng không? vậy thì chi bằng tôi với anh hợp lực với nhau ngăn cản cuộc hôn nhân này diễn ra?"

"ồ..." đáy mắt anh hiện lên sự hứng thú "nhóc nghĩ chúng ta nên ngăn cản kiểu gì?"

"thì lần trước một mình tôi từ chối không được thì bây giờ anh với tôi cùng nhau từ chối đi, hai diễn viên chính không đồng ý vào vai thì làm sao bộ phim bấm máy được?"

park jisung nghe xong liền bật cười "đây là toàn bộ kế hoạch của nhóc đó hả?"

"ừm..."

"thật sự là chỉ có vậy thôi hả?" anh hỏi lại lần nữa.

nó ngây thơ gật đầu, thành công khiến jisung phải cười nắc nẻ.

nhìn jisung như vậy, yooeun khó hiểu nên đâm ra khó chịu trong lòng, nó bực dọc hỏi "anh cười cái gì vậy?"

nghe thấy tông giọng yooeun đã thay đổi nên jisung cũng thôi không cười nữa, chấn chỉnh lại bản thân.

anh hắng giọng "nhóc thật sự nghĩ là làm như vậy sẽ xoay chuyển được tình hình sao?"

nó nghiêng đầu nhìn anh "ừm, có vấn đề gì hả?"

anh nhăn mặt lắc đầu "nhóc ngây thơ thật đấy, làm vậy chỉ tổ tốn thời gian thôi chứ không có ý nghĩa gì đâu. cả bố mẹ nhóc và bố mẹ tôi đều không phải là người dễ mềm lòng, nói thật là không có tác dụng đâu."

nó nghe anh nói vậy thì có chút trầm tư "vậy... anh nói bây giờ phải làm sao?"

jisung nhún vai "làm sao tôi biết được." nói rồi anh liền đứng lên, xoay người đi về phía bàn làm việc "với cả tôi cũng không có ý định từ chối hay chống lại gì cả, nhóc tìm lầm người rồi."

thấy jisung không có ý định tiếp chuyện nữa thì yooeun có chút thấy ngoài ý muốn. nó cũng đứng dậy, rướn người níu lấy vạt áo của jisung.

trong khoảnh khắc đó, khuỷu tay của yooeun vô tình đụng trúng hộp quà đang để trên bàn.

và rồi..

'ào'

hàng ngàn mảnh thuỷ tinh trào ra từ chiếc hộp méo mó.

???

?!?!?

!!!!!!

yooeun giật mình mở to mắt, nó khẽ nuốt nước bọt;

toang rồi...

nó liếc mắt thấy jisung đang đứng như trời trồng, đôi lông mày nhíu chặt, mắt thì mở to không nói nên lời.

nhìn biểu cảm đó của park jisung, lee yooeun không biết nên làm gì, nó bối rối nhìn đống lộn xộn trước mặt.

"chỉ còn một cách" nó nghĩ bụng.

đến nước này rồi thì chỉ có thể... chạy!!!

nghĩ là làm, nhân cơ hội jisung đang không chú ý đến nó, yooeun rón rén bước đến gần cửa nắm lấy tay cầm, mím chặt môi "1...2..." nó đếm trong đầu "..3!" nó vặn tay nắm mở toang cửa ra rồi nhanh chóng chạy biến đi mất.

nó phải công nhận, nó hèn.

nhìn "thủ phạm đã tẩu thoát" jisung đã bàng hoàng giờ đây lại còn hoang mang hơn.

sau một phút định thần lại anh mới hét lên "má nó con điên!"

con nhỏ đó gây chuyện rồi chạy hả? cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro