Cuộc Khiêu Chiến Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba JiMin à! EunWoo muốn về Hàn Quốc.
- Tại sao lại muốn về ?
- Lâu rồi con chưa về Hàn Quốc nên con muốn về.
- Được rồi
EunWoo là con trai của JiMin và TaeHyung. Do lúc trước EunWoo bị bệnh tim bẩm sinh, nên qua Pháp điều trị và học tập. Được 6 tuổi, thông minh, rất thương papa và mama.

Jeon Gia
- Mẹ à! Con dẫn con dâu của mẹ về rồi
- TaeHyung con gái, con ghé chơi sao ?
- Đúng vậy, dù gì thì đây cũng sẽ là nhà của tôi, nên đến đây để tham quan chút. Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi, kinh tởm.
- Dù gì bà ấy cũng đáng tuổi mẹ cô nên mong cô lễ phép, không thì đừng trách.
- Thôi vào ăn cơm đi Kookie, TaeHyung.
Nancy lịch sự mời TaeHyung vào bàn ăn tỏ thái độ thân thiết đối với cô,nhưng tất cả các hành động của bà ta đều bị TaeHyung tỏ thái độ khinh bỉ. Còn JungKook chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chăm chú vào TaeHyung suy nghĩ, đối với anh thật sự cô bây giờ trở nên rất khác. 6 năm trước cô là một cô gái hiền thục, tốt bụng lại còn rất yêu anh. Hiện tại thì tình yêu đó không còn nữa, tình cảm của cô chỉ dành cho JiMin thôi. Người con gái mà anh yêu đã thay đổi thật rồi nhưng mà anh thì vẫn vậy anh vẫn yêu cô, thậm chí còn yêu cô nhiều hơn lúc trước. Khóe mắt anh có lẽ hơi cay thì anh mới bắt đầu dẹp cái suy nghĩ đó.
- Tối nay tôi muốn ở đây. Không biết Jeon Lão phu nhân và Jeon Tổng có đồng ý chứa chấp người như tôi không ?
- Được Kim Tiểu thư đồng ý ở lại nhà tôi thật là quá vinh hạnh. Phận là Jeon lão phu nhân thấp hèn thì làm sao tôi dám từ chối. Kim Tiểu thư sẽ ở chung phòng với con trai tôi. Không biết ý của tiểu thư như thế nào?
- Jeon Lão phu nhân đã quyết định như vậy thì tôi đây làm sao dám chối cãi.

10 giờ tại phòng JungKook
- Anh chưa ngủ sao ?
- Tôi còn rất nhiều công việc phải xử lý, cô ngủ trước đi. ( đang cặm cụi làm việc )
- Anh định sẽ ngủ chung giường với tôi luôn sao ?
- Cô cứ yên tâm, tôi sẽ ngủ sofa.
- Anh không định sẽ ngủ trên giường. Còn tôi thì sofa ?
- Chẳng lẽ tôi bắt con gái ngủ ở sofa sao ? [ đứng dậy tiến lại sofa ]
- Anh lại đây ngủ đi. Ở đó lạnh lắm
- Cô quan tâm tôi sao ?
- Tôi đang ngại thôi
- Hay là đang sợ ma.
- Đâu có ( ấp úng )
- Cái tật sợ ma không bỏ sao [ đứng dậy tiến lại chiếc giường ]
- Tôi sợ ma hồi nào ? Chỉ là hơi hơi
thôi
- Ngủ đi ° cười nhẹ °
JungKook anh đang nghĩ là tại sao lúc trước lại yêu cô như vậy là bởi vì cái tính dễ thương của cô, cái tính nhõng nhẽo của cô. Hầu đó yêu cô anh rất mệt nhưng đều quan trọng là anh rất vui, nhưng bây giờ...Nói thầm << JiMin chắc hạnh phúc lắm khi lấy được em, anh thì đang ghen tị với cậu ta đây. Cậu ta có tất cả mọi thứ kể cả tình cảm của em, còn anh thì không có. Anh đúng là ngu ngốc, tại sao lại đi buông bỏ cái thứ tình cảm mà đáng lẽ bây giờ rất hạnh phúc. Chính anh, cũng tại anh là người hiến dâng tình cảm của mình cho JiMin để bây cậu ta có tất cả, cậu ta có hạnh phúc, cậu ta có con của em và cậu ta có em. Còn anh thì không có thứ gì hết, kể từ nay anh sẽ lấy lại hạnh phúc của mình, bất kể em có yêu anh hay không thì em, TaeHyung mãi là của anh, mãi mãi là của Jeon Jung Kook này và không bao giờ là của Park Ji Min, không bao giờ là của người khác. Park JiMin cậu hạnh phúc như thế là quá đủ rồi, bây giờ tôi sẽ lấy lại cô ấy cho riêng mình. Cuộc tuyên chiến bắt đầu >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro