11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, mặt trời cũng bắt đầu nhô lên, những tia ánh sáng chói chang làm TaeHyung nhận thức được và bắt đầu tỉnh dậy. Do thói quen thường ngày ở nhà nên Tae cứ ngỡ JungKook là JiMin nên đã ôm anh chật cứng. Còn JungKook thì đã sớm tỉnh dậy nhưng bản thân lại muốn ở bên Tae lâu thêm 1 chút nên anh vẫn nằm lì ở đó.Chưa nhận ra được người bên cạnh mình là ai, Tae bắt đầu gác chân mình lên người kế bên. Miệng nhỏ chúm chúm nói :

- Đúng là Min heo mà, giờ này còn chưa thức.

Bao nhiêu chữ thốt ra từ cái miệng chúm chím của Tae, Kook đều nghe hết mặc dù âm lượng tuy rất nhỏ, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ

- Mine à, hôm nay anh không sài mùi nước hoa gì mà lạ thế ? Bình thường anh đâu sài loại này.

Nghe Tae nói vậy anh cũng bắt đầu dần dần mở mắt để xem con mèo nhỏ trong lòng mình bây giờ như thế nào ?

Cái tình hình gì vậy ? Anh cũng bắt đầu ngạc nhiên, con mèo nhỏ này lộng hành vậy sao ? Chân cô thì gác lên chân anh. Tay cô thì đang để trên ngực anh, thỉnh thoảng thì lại bóp vài cái.

Nhưng, cô lại nghĩ anh là JiMin. Cảm xúc của anh bây giờ rất lộn xộn, không biết nên vui hay là nên buồn. Được cô tiếp xúc bằng những cử chỉ thân mật, anh rất vui. Tim anh cứ đau nhói lên từng đợt,khi cô gọi anh là Mine. Nhưng anh muốn ôm cô vào lòng nên anh đành chọn cách tiếp tục làm Mine của cô, để được cô yêu thương

Con mèo nhỏ trong lòng JungKook vẫn cứ nhắm mắt rồi ôm JungKook chật cứng, cái miệng nhỏ vẫn không chịu ngoan ngoãn lại tiếp tục lộng hành.

- Ông xã, anh còn chưa chịu thức nữa sao ? Anh mà không chịu thức thì không biết lát nữa em sẽ trị anh như thế nào đâu nha ? Tới lúc đó đừng có trách tại sao em không nói trước.

JungKook vẫn cứ tiếp tục im lặng để hoàn thành vai diễn Mine của anh, lúc nãy Tae gọi anh bằng ông xã anh rất vui, nhưng lại hụt hẫng khi nhận ra là từ ông xã của anh chỉ dành cho Park JiMin mà thôi.

Không nghe bất cứ động tỉnh gì về người bên cạnh, bàn tay hư hỏng sờ soạng lung tung trên cơ thể người bên cạnh, vô tình đi đến vùng bụng săn chắc, cô bắt đầu vén lớp áo lên và cho bàn tay hư hỏng của mình vào sờ mó. Bất ngờ ngạc nhiên nên cô mới liên tục hỏi.

- Mine ! Sao hôm nay cơ bụng của anh trở nên săn chắc hơn mọi bữa vậy, lại còn có vết thẹo ở bên trái hong nữa ?

Cô cũng theo bản năng ngước mặt lên xem người bên cạnh phản ứng như thế nào, thì cô giật bắn người

- JungKook ! Chết tui rồi nãy giờ tưởng JiMin.

Đang lo lắng thì phát hiện JungKook còn ngủ, nên cô cũng an tâm nên cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng thầm lại ông trời << May là anh ta chưa tỉnh dậy >>

Bây giờ công việc của cô là lấy lại bình tỉnh rồi nhẹ nhàng rút chân mình ra khỏi mình ra khỏi người của JungKook. Thành công bước đầu. Bước tiếp theo thu bàn tay hư hỏng của mình lại. Tưởng đâu thành công, bất ngờ chịu một đòn tấn công chí mạng từ JungKook. Thôi xong rồi, anh ta quay người sang ôm cô. Vậy là sao ? Làm sao mà trốn khỏi đây đi.

Thấy được tất cả các hành động và bao nhiêu cử chỉ đáng yêu của cô anh cũng cười thầm, lòng tự nghĩ yêu cô đúng là không sai lầm mà. Anh cũng nghĩ ra cách để trêu cô.

- Gối ôm sao hôm nay mềm mềm, ú ú vậy ta ?

Tae nghe được Kook nói sắc thái bây giờ tỏ ra đầy sự phẫn nộ. Cái gì mà mềm mềm, cái gì mà ú ú bộ anh ta tưởng mình là heo sao ? Rốt cuộc là anh ta nói mình mập. Cái gì Tae chỉ mới 60kg thôi, mập cái gì mập. Ư mà mập thiệt chỉ là tại cô hơi cao nên mới không phát hiện ra cô hơi bị ú ú.

- Nè cái tên kia mau tỉnh dậy cho tôi.

Nhận biết được con mèo trong lòng mình bắt đầu phản công nên anh cũng chuẩn bị tư thế để đáp trả

- Ôi mẹ ơi cứu con, cái gối ôm biết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro