Những lời yêu cuối cùng *a*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của JungKook khiến cô khó chịu. Anh ta đang làm cái quái gì vậy ? Cô tiếp nổi gân cổ lên để cải nhau với cái tên đáng ghét kia.

- TaeHyung tôi không phải cái gối ôm của anh

Thấy được phản ứng của cô. Anh rất hài lòng. Mỗi lần nói chuyện với cô đều là những lần cãi nhau, cả lúc trước cũng vậy, họ quen biết nhau cũng từ một trận cãi vã. Nên anh cũng không vừa gì mà tiếp tục tìm cách ứng phó cái con mèo nhỏ kia

- Yahh, thì ra là cô vậy mà tôi cứ tưởng là cái gối ôm nào ?

Những lời từ miệng JungKook thốt ra không thể không làm cho cô nổi giận. Anh ta đang nói vậy là có ý gì đây ? Nói vậy không khác nào nói mình là một cái gối ôm, là một thứ có thể để anh ta ôm, hoặc là để gác chân chẳng hạn. Đang suy nghĩ thì nhớ lại cái chuyện sai lầm của mình vừa nãy, Tae ngốc nghếch cứ nghĩ JungKook không biết gì, nên cứ đổ hết tội lội cho anh ta là sẽ ổn thõa. Nên cô bắt đầu kế hoạch của mình

- Nè cái tên biến thái, anh đang làm cái gì vậy ? Cái tấm thân ngọc ngà của tôi. Ai cho phép anh đựng vào chứ

Con mèo nhỏ kia đang nói cái gì ? Chẳng phải là cô là người đã ôm anh sao trước hay sao ? Đúng là mưu mô.

- Vậy mà tôi cứ tưởng lúc tôi bị bóng đè. Nặng muốn chết. Ai dè là cái gối ôm. Nên tôi ôm luôn

TaeHyung chút nữa là đã toát mồ hôi vì cái tên kia. Cái gì bóng đè. Không lẽ mình đã nằm lên người anh ta rồi sao. Không được, phải tìm cách chuồn thôi

- Thôi, chuyện hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Bây giờ tôi đi vệ sinh

Thấy thái độ đánh trống lảng của Tae nên Kook liền ra tay tấn công.

- Hay đêm qua hoàn toàn tôi không bị bóng nào đè hết. Mà cái bóng đè lên người tôi chính là cô

Nói trúng tim đen nên Tae giật bắn người tìm cách phản công

- Là...m gì có. Anh đừng vu oan cho tôi

- Vậy sao ? Chắc là tôi nghĩ sai. Nhưng sao cô có vẻ ấp úng quá vậy. [ Kook nhanh nhẹn hỏi ]

- Ư..a Ưa tại tôi bị cà lâm thôi

- Ôhh. Thật sao

- Tôi đi vệ sinh

Vào được phòng vệ sinh TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, thầm suy nghĩ, anh ta không lẽ đã biết hết sự thật tối hôm qua, cứ đoán già đoán non hoài làm mình yếu tim chết mất. Cũng tại vì cái chứng sợ ma của mình nên mình phải tìm cách ở lại đây.

Pari 20.00

- Ba à. Con suy nghĩ lại rồi.

Người kia đang ngồi ở bàn làm việc, nghe tiếng nói nhỏ nhẹ kia cũng phải bất chợt dừng lại. Mắt hướng về con người bé nhỏ kia đang ngồi trên giường

- Con định sẽ không về Hàn nữa sao ?

- Vâng ạ ! [ Nhanh nhẹn đáp nhưng lại chứa tâm trạng buồn bã ]

Nhận được câu trả lời không như mong muốn. Khuôn mặt cuả người đàn ông bỗng nhiên tối lại tỏ thái độ không hài lòng

- Tại sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro