lời yêu thương cuối cùng *b*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ?

- Con không muốn thấy người đàn bà đó nữa. Người đàn bà đó thì đang hạnh phúc với chồng mới còn cha con mình thì phải đau khổ.

Lời nói chính chắn phát ra từ miệng của cậu bé chỉ mới 5 tuổi nhưng vô cùng cứng rắn và chắn chắn. Nhưng đâu đó trong lời nói của cậu bé có một nổi buồn, nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt.

Min thấy con trai mình quyết định chắc chắn như thế, cũng không muốn làm trái ý cậu. Anh định đưa EunWoo về nước để thăm ông bà nội, ngoại. Vì cũng đã 2 năm rồi EunWoo chưa được về Hàn Quốc. Nhưng hôm nay, EunWoo lại đột ngột thay đổi ý định nên kế hoạch cũng tanh bành

Đứng dậy khỏi bàn làm việc, Min tiến tới cạnh chiếc giường.

- Hôm nay, hai cha con mình sẽ ngủ chung với nhau nhé.

- Vâng ạ !

- EunWoo à !

- Dạ ?

- Con thương ba Min không hả ?

- Con thương ba nhất trên đời

- Vậy con phải thương ba, không quậy phá để cho ba đỡ mệt nha.

- Vâng ạ ! Ba con mình phải sống thật hạnh phúc để khiến cho người ta phải ganh tị về gia đình mình.  Từ nay sắp tới con và ba là một gia đình và không cần thêm bất cứ ai nữa.

- Cũng khuya rồi, hai cha con mình đi ngủ nha.

- Được ạ.

Min ru được EunWoo ngủ xong thì làm việc tiếp. 1 tin nhắn gửi từ 1 email quen thuộc, anh thấy rất bất ngờ. Tình cảm giữa hai người đã kết thúc, thì còn lưu luyến hay qua lại làm gì. Suy nghĩ một hồi lâu, anh mở tin nhắn ra xem

Nội dung tin nhắn.
Gửi Mine, người chồng mà em yêu quý.

Có lẽ duyên nợ phu thuê của chúng ta đã hết. Nhưng tình cảm của em đối với anh vẫn còn rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn thuở mình yêu. Em vẫn còn nhớ y như cái lúc mình gặp nhau ở quán coffee. Lúc đó em đang ngồi đọc sách, chắc ông trời đã định hai chúng ta có duyên nên mới xui khiến cho anh làm đổ coffee vào người em, nhưng mà ông trời không giúp chúng ta đến cùng, chỉ cho em và anh được nghĩa phu thuê được bao nhiêu đó thôi. 5 năm, đối với người khác là khoảng thời gian rất dài nhưng đối với em, 5 năm chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Em muốn duyên nợ của chúng ta dài hơn con số 5 năm, em muốn nó là suốt đời. Em muốn gia đình chúng ta sống thật hạnh phúc, anh, em và cả EunWoo gia đình chúng ta sống thật ấm cúng.  Nhưng ước mơ đó sẽ không thành sự thật đối với em. EunWoo nó giận em lắm đúng không ? Trong đầu nó lúc giờ đang nghĩ, mẹ nó chẳng khác gì một con điếm trong quán ba. Từng qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông và ba nó cũng nằm trong số đó, nó nghĩ nó có 1 người mẹ xấu xa, dơ bẩn thậm chí nó còn nhục nhã khi có người mẹ như em.

Em không xứng đáng làm một người mẹ tốt, không xứng đáng làm một người vợ  hoàn hảo, không hoàn thành được trách nhiệm của một người con dâu đảm đang. Em không phải là một con đàn bà tốt để xứng đáng nhận được tình cảm từ anh.

Nhưng em dám chắc chắn 1 điều anh và EunWoo là người đàn ông mà em yêu nhất trên đời.  Yêu bằng cả trái tim. Em không cần biết là anh đã từng yêu em chưa hay là đã hết yêu em, em chỉ cần anh biết một điều là em, Kim TaeHyung yêu anh rất nhiều , yêu bằng trọn con tim mình. Em không hi vọng anh sẽ cưới người con gái khác không phải là em, nhưng em sẽ không ít kĩ.  Anh hãy lấy một người con gái không hoàn hảo cũng chẳng sao, không cần cô ấy phải thông minh, chỉ cần cô ấy phải yêu anh thật lòng, yêu anh nhiều nhất có thể, cô ấy phải là mốt người mẹ hoàn hảo trong lòng EunWoo, phải là một người con dâu đảm đang đối với ba mẹ

Mine à, có lẽ từ nay em sẽ không có tư cách gọi anh là chồng nữa. Không được người ta gọi mình là Park Phu Nhân, và em phải lẳng lặng gọi anh bằng Park Tổng. Đã đến lúc em phải nhường vị trí của mình cho người khác. 

Dù có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta đi nữa, em cũng mãi mãi yêu anh

Gửi anh, người chồng mà em yêu nhất

Kim TaeHyng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro