Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giọt, 2 giọt đã lăn dài trên má.  Người đàn ông mạnh mẽ của TaeHyung, người đàn ông cứng rắn của EunWoo. Bây giờ đã khóc thật rồi. Bên ngoài bỗng một cơn mưa xuất hiện, có lẽ ông trời cũng đã thấy được JiMin đã khóc nên JiMin càng rơi nhiều nước mắt thì trời mưa càng to, người ta nói không sai mà " Ngày buồn nhất thì ông trời sẽ đổ mưa mà "

Cũng với hiện trạng này. Tại Hàn Quốc, người con gái ngồi cạnh chiếc giường lớn đang ôm mình. Tiếng nấc  hòa vào tiếng mưa khiến cho người ta nhìn vào cũng chẳng biết là cô đang khóc. Mưa càng lớn thì TaeHyung càng khóc lớn. Cô khóc để vơi đi nỗi buồn ở tận đáy lòng của mình. Cô nhớ chồng cô, cô nhớ con cô. Kim Taehyung nhớ Park JiMin, Kim TaeHyung nhớ Park EunWoo, cô nhớ hai người đàn ông mà suốt cuộc đời này đối với cô là quan trọng nhất. 

TaeHyung vẫn khóc, bên ngoài mưa vẫn rơi. Tiếng mưa rơi thật đau khổ, chắc lẽ ông trời hiểu được nổi lòng của hai con người. Vì khóc quá lâu nên TaeHyung cũng đã ngất xỉu, mưa cũng ngừng rơi

Trời cũng đã sáng khiến TaeHyung không thể nhắm mắt được nữa. Cô bật dậy vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng với chiếc siêu xe của mình đến công ty.

12:00 tại  Pari

Vừa đi học ở trường mầm non về, EunWoo đã vội đi tìm Papa của mình. 
Đi tìm papa ở khắp nơi cũng chẳng có.  EunWoo nhanh chóng chạy đến phòng làm việc để tìm ba, vừa thấy papa của mình nên nhanh chóng chạy lại ôm JiMin. Do JiMin bận làm việc nên cậu chỉ ôm được phần lưng.

- Ba ơi ba, buổi chiều hôm nay con được nghĩ. Con và ba đi chơi ở công viên nha ba

Không vừa lòng với câu nói đầu tiên từ miệng EunWoo, JiMin xoay người ra phía sao ôm EunWoo đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng.

- Ba đã dạy cho con như thế nào hả ? Khi đi học về câu đầu tiên con nói khi gặp người lớn là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro