Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PARK PHU NHÂN LÀ VỢ CỦA JEON TỔNG 🍀💛CHAP 3 🍀💛

- DongHo : Mày giết tao đi , thằng chó..
- JungKook : Mày nghĩ mày sẽ chết một cách dễ dàng vậy sao ? Như vậy thì quá nhẹ tay rồi...
- DongHo : Cho dù mày có hành hạ tao như thế nào đi nữa thì tao cũng không có nói sợi dây chuyền đó đang ở đâu đâu ?
- JungKook : Mày muốn con em gái mày nó sẽ như mày sao ?
- DongHo : Thằng chó !!! Đây là chuyện giữa tao và mày. Mày không được lôi SaNa vào
- JungKook : Mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào mày thôi... Bây giờ tao có chuyện rồi tao đi trước đây.. Hẹn gặp lại Lee DongHo à.
- JungKook : Thằng khốn đừng hòng đụng vào em gái tao ( hét vọng theo )

--------------------------------------------------------

Tae Tae à em bớt giận đi. Bây giờ chúng ta về Kim Gia nhé. TaeHyung bực nhọc đứng dậy chân dậm xuống đất mà bước đi. JiMin nhìn thấy cô vợ nhõng nhẽo của mình mà chỉ lắc đầu cười nhẹ..
- JiMin : Tae à !!! Đợi anh với

* Dưới công ty

- TaeHyung : Anh đi lấy xe đi.
- JiMin : Tuân lệnh bà xã
* 5 phút sau
- JiMin : Bà xã lên xe đi
TaeHyung mở cửa bước lên xe. Do thói quen từ trước đến giờ khi đi xe thì cô chẳng bao giờ chịu thắt dây an toàn cả. JiMin thấy vậy lo lắng chòm tới thắt dây an toàn cho cô. Cảnh tượng bây giờ thật sự rất rất lãng mạng.
- JiMin : lại chẳng chịu nghe lời. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả ? Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra rồi anh biết làm sao ?
- TaeHyung : Em xin lỗi lần sau sẽ không dám tái phạm
- JiMin : Biết vậy thì tốt
( Chụt ) JiMin hôn cô dù chỉ đơn giản áp môi đối phương vào nhau nhưng đủ để anh biểu lộ tình cảm của mình đối với cô nhiều biết nhường nào. Cảnh tượng diễn ra thật lãng mạng nhưng cả hai đều không biết đã có người chứng kiến vụ việc này. Khuôn mặt tỏ nét không vui

[- Park tổng và Park phu nhân chắc là đang hạnh phúc lắm đây ? Chắc là yêu nhau nhiều lắm ]

Xe của JiMin lăn bánh đi. TaeHyung ngồi trên xe rảnh rỗi chẳng biết làm gì ? Liền lấy điện thoại anh ra nghịch. Nhưng lại thấy cái mà mình không nên thấy.
- TaeHyung : JiMin......... ( quát lớn giọng giận dữ )
- JiMin : Hả bà xã ?
- TaeHyung : Cái này là cái gì đây ? ( đưa điện thoại cho anh xem )
- JiMin : Thôi chết rồi
- TaeHyung : Tại sao anh lại xem ba cái thứ này chứ ?
- JiMin : Ừaa. Thì tại anh.....
- TaeHyung : Anh nhứ thế nào?
- JiMin : Ừ thì tại anh buồn nên mới lấy ra xem thôi
- TaeHyung : Buồn sao ?
- JiMin : Đúng vậy bà xã tại anh buồn thôi..
- TaeHyung : Anh nghĩ nói như thế thì em sẽ tha cho anh sao ? Em chưa đủ làm anh vui sao ?
- JiMin : Anh..
Cả hai im lặng. Thật ra là JiMin xem phim 18+ á chắc là do bất cẩn chưa xóa lịch sử xem nên mới bị bà xã phát hiện. JiMin biết rõ ràng là TaeHyung rất ghét ba cái chuyện này nên mới lén xem. Nhưng ai ngờ bị cô phát hiện. TaeHyung im lặng không nói gì ? Thật ra thì cô không giận JiMin về việc xem phim , cô giận là việc chẳng lẽ cô chưa đủ làm anh thỏa mãn sao ? Mà lại xem mấy cái thứ chẳng lành mạnh này.
- JiMin : TaeHyung à
- TaeHyung : Cho em xuống xe đi
- JiMin : TaeHyung
- TaeHyung : dừng lại đi
-JiMin : em không đến Kim Gia sao ?
- TaeHyung : em sẽ đến sau ?
- JiMin : anh sẽ không dừng lại .
- TaeHyung : Tại sao ?
- JiMin: em sẽ giận anh
- TaeHyung : bây giờ em cũng đang giận anh đấy ?
- JiMin: mặc em
- TaeHyung : anh đúng là đồ ngang ngực í nhầm ngang ngược ( do nói nhanh quá với tâm trạng có phần giận dỗi nên nói nhầm ngang ngược thành ngang ngược)
- JiMin : ( cười lớn) Ừa thì anh ngang ngực
- TaeHyung: Ngang ngược
- JiMin: không anh ngang ngực mà
- TaeHyung: Tức chết
Chẳng mấy chốc thì chiếc xe của hai vợ chồng trẻ này đã tới Kim gia. Vợ chồng Kim lão gia chạy ra mừng như tổng thống ghé nhà mình..
- SeokJin + NamJoon : Con gái và con rể tui về rồi. ( đồng thanh )
TaeHyung và JiMin chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn ba mẹ mình trong lòng bỗng dưng có câu nói " Có cần phải như vậy hông tarr "
- NamJoon : Nè hai đứa bây định ngồi trong đến tối hay sao ?
- JiMin: Dạ con ra liền. Đi nè vợ yêu
- TaeHyung: ai là vợ yêu của anh
- JiMin: là em chứ ai ?
- TaeHyung : hừ.. ( mở cửa bước xuống xe )
- SeokJin : Trời ơi.. Mẹ nhớ con gái cưng của mẹ quá. ( chạy lại chỗ TaeHyung và hôn liên tục vào má cô )
- TaeHyung: con cũng nhớ mama của con quá ( ôm chặt SeokJin như đúng rồi)
- SeokJin: Áhhhh. Con gái cưng con muốn giết umaa sao ?
- TaeHyung: Hửm umaa ( Vẫn ôm thật chặt )
- NamJoon : Con gái cưng à... Thả tay lỏng ra con. Mẹ con sắp tắt thở rồi..
- TaeHyung: Ủa mmamama ? Con xin lỗi mama nha tại con nhớ mama quá
- SeokJin: Ừa không sao đâu con gái cưng của mẹ ( quay qua nhìn NamJoon) cũng nhờ có ông không chắc tui chết
- TaeHyung: mẹ cứ làm quá hà
JiMin đứng đó chỉ biết lắc đầu cười hạnh phúc. Anh nghĩ chắc là do anh may mắn lấy được TaeHyung người anh yêu nhất trên thế gian này. Mà còn có được ba mẹ vợ vui tính tốt bụng này nữa chứ, chẳng phải là quá may mắn sao. Đang đứng suy nghĩ thì SeokJin lên tiếng
- SeokJin: Con rể yêu dấu. Ba mẹ cũng nhớ con lắm đấy. Nè còn đứng đó làm gì mau mau lại đây.
- JiMin: Vâng mẹ vợ ( bước lại chỗ ba người )
- NamJoon: JiMin ba nhớ con lắm đấy.Mày định không về đây luôn sao ?
- JiMin: làm gì có chứ ? Con cũng nhớ ba Joon của con lắm chứ
Thật ra thì trước khi JiMin lấy TaeHyung, NamJoon và SeokJin đã nhận JiMin làm con nuôi từ lúc nhỏ nên chuyện NamJoon và SeokJin thương yêu JiMin như con ruột là chuyện bình thường.
- SeokJin: mày định lừa mẹ mày đến khi nào ? Con có nhớ ông bà già này chút nào đâu chứ
- JiMin: Mẹ cứ nghĩ quan cho con không à!! Nhưng mà mẹ ba mẹ ơi !!
- SeokJin: chuyện gì hả con trai ?
JiMin + TaeHyung: đói bụng
- SeokJin + NamJoon: Trời... tưởng gì ?
Vô nhà đi hai đứa con cưng..
- JiMin + TaeHyung: Vâng ạ

--------------------------------------------------------------
* 9 GIỜ TỐI đang trên về PARK gia

- JiMin: giận ?
- TaeHyung: không giận
- JiMin: chối ?
- TaeHyung: không
- JiMin: khi nào hết ?
- TaeHyung: không có giận
- JiMin: bướng bỉnh
- TaeHyung: mặc tôi
- JiMin: tùy em

---------------------------------------------

Hai người trở về nhà với tâm trạng có phần không vui. Không khí im lặng bao trùm cả PARK Gia. Hai người nhìn mặt nhau rồi lại lãng tránh không nói 1 câu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người trở về phòng ngủ. Bình thường thì hai người ôm nhau ngủ thoải mái nhưng bây giơ lại có cái gối ôm ngăn chặn giữa hai người. Kẻ thì quay mặt ra cửa sổ người thì quay mặt ra cửa ra vào. Không khí lạnh tanh chẳng còn ấm áp ngọt ngào nữa. Cô thấy khó ngủ nên ngồi bật dậy định đi xuống phòng khách mở tivi xem. Thì...
- JiMin: Không ngủ ?
- TaeHyung: Ừ
- JiMin: Không buồn ngủ ?
- TaeHyung: Ừ
- JiMin: Đi đâu ?
- TaeHyung : Phòng khách
- JiMin: làm gì ?
- TaeHyung: xem tivi
- JiMin: ở đây không có sao ?
- TaeHyung: không thích
- JiMin: tùy
Cuộc đối thoại lạnh lẽo diễn ra. Người ngoài nhìn vào tưởng đâu là cuộc chiến đối khẩu giữa hai người. JiMin nằm gác tay trên trán suy nghĩ về cô
- JiMin: anh xin lỗi
Anh đang suy nghĩ thì tự nhiên thấy khát nước nhưng nước trong phòng hết rồi nên anh mới lếch xác xuống bếp để uống nước.

Cô xuống phòng khách bật tivi lên xem. Khuya quá nên chẳng có chương trình gì xem cả nên cô định tắt nhưng.... 1 điều làm cô bất ngờ

* Trên Tivi
- Dẫn chương trình : Ngày mai. Hàn Quốc của chúng ta sẽ cô 1 tin rất để bàn tán đây. Chủ tịch tập đoàn JEON thị JEON JUNGKOOK ngày mai sẽ bước lên máy bay trở về quê hương của mình sau 5 năm công tác ở nước ngoài. Sau đây thì đây là vài lời phát biểu của Jeon Tổng..
- JUNGKOOK: Xin chào. Tôi là ai chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Đúng như lời cô MC vừa nói đây thì ngay mai tôi sẽ chính thức trở về Hàn Quốc. Để mở rộng công ty của mình.

- JiMin: Sau lại tắt ?
- TaeHyung: anh có hứng thú sao ?
- JiMin : không có hứng thú thì làm sao được chứ. anh ta là bạn thân của chúng ta mà..
- TaeHyung: bạn thân sao ( Cười khinh bỉ )
Nè làm gì vậy ? Buông tôi ra đi..
- JiMin: cho anh ôm xíu đi

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro