Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PARK PHU NHÂN LÀ VỢ CỦA JEON TỔNG 🍀💛 CHAP 2 🍀💛

- JiMin : Vợ ơi tha cho anh đi. Anh biết lỗi của anh rồi. Vợ xinh đẹp tha cho anh đi ( vừa khóc vừa la )
Tình cảnh bây giờ thật đáng dở khóc dở cười. Đường đường là Park JiMin. Park tổng của trong lòng của các cô gái nhưng lại bị cô vợ của mình ăn hiếp. Anh đang nằm úp mặt trên sofa. Miệng vừa la vừa khóc. Còn cô vợ của anh thì đang cầm cây ỷ thiên chổi liên tục ( bốp... Bốp... Bốp ) và mông của Park JiMin
- TaeHyung : chồng yêu của em à..Anh thì được nước càng lấn tới... Cũng lâu rồi em chưa dạy dỗ anh...Chắc là anh không nhớ. Vậy là hôm nay em làm cho anh nhớ nha
- JiMin : Thôi vợ àhhh. Em tha cho anh đi.. Anh chỉ giỡn tí thôi mà
- TaeHyung : No... No..No... Em không coi đó là giỡn của anh đâu. Để em nói cho anh nhớ.. Cách đây ba ngày, vào buổi tối em đang tắm trong phòng tắm thì tự nhiên nước bị cúp... Anh chính là thủ phạm đúng không ? Anh đừng hòng qua mặt tui... Báo hại cho tui phải đứng trong đó hai tiếng đồng hồ để đợi Dì Chan về sửa ống nước
- JiMin : Ủa vợ yêu em nói gì vậy ?? Mấy chuyện này làm sao anh biết được...
- TaeHyung : anh đừng tỏ vẻ vô tội... Tôi biết hết âm mưu của anh đừng hòng qua mặt tui
- JiMin : Vợ à em nói cái gì anh thật sự không hiểu cái gì mà âm mưu. Anh thương bà xã muốn chết thì làm gì dám âm mưu với bà xã ( quay mình lại đối mặt với bà xã dấu yêu )
- TaeHyung : Đừng có giở trò nịnh nọt. Tui không có động lòng đâu
JiMin thấy bà xã chuyển qua tâm trạng làm nũng với anh thì nắm lấy tay cô giật về phía mình để cô dễ dàng ngồi vào lòng mình , ôn nhu nói
- JiMin : TaeHyung à anh yêu em. Chỉ có yêu em thì anh mới làm những trò như vậy để em vui. Trên đời này người đàn bà duy nhất trong lòng anh chỉ có em thôi. Yêu em mệt muốn chết anh cũng ráng phải yêu em. Yêu bà xã bướng bỉnh của tui
TaeHyung bất lực. Chỉ muốn làm nũng giận anh một xíu thôi. Nhưng không được rồi. Cô mềm lòng rồi.. Nếu hỏi cô trên đời này việc làm gì mà cô thấy khó nhất thì cô sẽ nói là giận Park JiMin là điều mà cô thấy khó nhất trên đời... Cô ngước mặt lên nhìn JiMin thì ( Chụt... Chụt...chụt ) JiMin áp môi mình vào môi cô. Cô ngại ngùng đỏ mặt và mắng cái tên kia
- TaeHyung : cái tên n...
( Chụt ) JiMin lấy tay ấn đầu cô để nụ hôn có thể được đi sâu hơn.. Đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau. JiMin tham lam dò xét từng góc để lấy mật ngọt nơi môi cô. Nụ hôn kéo dài được 5' TaeHyung hết hơi mới lấy tay đánh nhẹ vào lưng anh.. JiMin hiểu ý nên đành luyến tiếc rời xa môi cô..
Nhưng không anh cố gắng dùng lưỡi quét thêm nữa. TaeHyung xanh mặt không có miếng oxi. Lấy tay đánh vào lưng anh thêm lần nữa
- TaeHyung : Này cái tên Mine đáng ghét. Anh định giết người không tốn một viên đạn sao ? Hơi thở hổn hển vừa mắng vừa la
JiMin tuy bị chửi nhưng khuôn mặt vẫn tươi tỉnh cười nhẹ một cái
- JiMin : Thôi bà xã bớt giận. Em thấy cách này như thế nào ? có làm đỡ giận hơn chưa ? Lãng mạng chứ ?
- TaeHyung : Lãng mạng cái đầu của anh ý !!! ( vẫn hổn hển)

-------------------------------
Khác với 1 không khí ấm áp ngọt ngào của JiMin và TaeHyung thì trái lại đây là một không khí căng thẳng chết chóc.. 1 vị chủ tịch quyền lực đang ngồi chéo chân trên sofa. khuôn mặt điển trai ở mọi khía cạnh

- JungKook : Mày mau nói lẹ đi.. Bây giờ có khai ra mau không ? Hay là mày muốn chết
- DongHo : Mày có ngon thì giết chết tao đi... Tao thà chết chứ không nói..
- JungKook : Thằng này coi bộ ngon... Nói chuyện với tao mày dám ăn nói vậy sao ? ( Quát lớn ) Hoseok lấy ớt nghiền nhuyễn đem vô mắt nó
- Hosek : Vâng ạ..
- JungKook : Bây giờ mày có nói không biết đâu tao sẽ nhẹ tay với mày ?
- DongHo : hahaha bây giờ mày giết tao. Tao cũng chẳng bao giờ nói cái sợ dây chuyền đó đang ở đâu đâu ? Haahah ( cười lớn )
( Bốp) là JungKook tát vào mặt hắn..
- JungKook : Mày lấy sợ dây chuyền đó làm gì ?
- DongHo : đó là chuyện của tao ? Sợi dây chuyền đó của mày tại sao mày lại quý nó như vậy chứ ? Sợi dây chuyền đó nhìn qua coi bộ chắc cũng rất đắt.. Trên giới này chắc cũng thuộc dạng hiếm.. Nhưng điều tao thắc mắc đó là mày tiền thì không thiếu.. Mua 2 - 3 sợi đó là chuyện bình thường. Tại sao mày lại không mua cái khác chứ ? Á hay là cái đó là của ai tặng mày sao ? Chắc là người đó quan trọng với Jeon Tổng lắm đây ? Bạn gái mày sao ?
- JungKook : Thằng chó !!! Nếu mày biết là của bạn gái tao tặng vậy mà mày còn có gan để lấy sao ? ( chát )

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro