Chap 1- Kẻ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng theo khe hở của cửa sổ mà lẻn vào, đem theo từng tia nắng của ban mai chiếu lên gương mặt trắng nõn của người nằm trên giường. Có lẽ bị rọi vào mắt khiến mi tâm của người trên giường nhíu lại mà từ từ mở ra. Căn phòng xa lạ theo phong cách màu trắng tinh tế khiến người đang nằm không khỏi hoảng hốt bật dậy, tấm chăn rớt xuống để lộ da thịt trắng nõn và cảnh xuân vô hạn. Nhìn xuống tắm ga giường có mảnh đỏ thẫm chói chang đập vào mắt, một mũi kim vô hình đâm thẳng vào đồng tử khiến cơn đau bất chợt ập đến không tự chủ được nước mắt theo đó mà chảy ra.

"Khốn kiếp! là tên nào đã làm việc đồi bại này!? để Lalisa Manoban này tìm được thì nhất định tôi sẽ đem đi triệt sản!"

Nàng uất ức hét lớn, hai tay siết chặt đến trắng bệt nỗi chán ghét từ đáy lòng nổi lên ngay cả nàng không rõ là ghét bản thân hay tên ác ôn làm nàng ra nông nỗi này. Sau đêm qua nàng mất đi hơn nửa trí nhớ về hậu quả sau say, việc gì nhớ việc gì không đều bị xáo cả lên ngay cả gương mặt tên đó cũng chẳng thể rõ ràng.

Bước chân xuống giường bên hông truyền đến từng trận đau nhức như sắp gãy thành đôi, khiến nàng nhíu mày mà rên một tiếng. Cố lê lết đến phòng tắm nàng dùng sức lực còn xót lại bám vào bức tường từ từ đi đến vòi sen. Nàng nhìn rõ từng vết ô mai trên thân thể mình điều này nhàu tâm trạng nàng đến cùng cực, bật vòi nước nàng dùng tay ra sức kì cọ đến mức da đỏ hết cả lên. Lisa chán ghét chính bản thân mình, vết ô mai đỏ chói chẳng khác nào nhắc nàng rằng nàng đã phạm một sai lầm tối thượng.

Hai mắt nàng đỏ lên vì uất ức, phẫn nộ, nhục nhã mọi thứ không khác gì chiếc áo xấu xí chật chội bị người khác mặc vào người. Cắn môi thật chặt đến bật máu, nàng càng ra sức tẩy rửa, tẩy đến khi nào thời gian ngược dòng trở lại đêm hôm qua sai lầm chết người chưa chạm ngõ.

Bạn trai nàng đến tận bây giờ hắn còn chưa dám vượt quá với hạn, hôn môi thậm chí cũng chưa từng. Nàng hoảng sợ khi phải nghĩ đến cùng hắn ta làm việc đó dù nàng chưa từng làm. Sự bày xích này bản thân nàng cũng không hiểu từ đâu mà có nhưng nó đã ăn sâu vào tâm khảm khắc chạm vào lí trí của chính nàng. Ra khỏi phòng tắm sau hơn hai tiếng tắm rửa, nàng vội vã mặc đồ mà rời khỏi căn phòng đầy điều tồi tệ được diễn ra.

Đi đến quầy tiếp tân. Đây là nơi nàng có thể điều tra về tên đêm qua, chỉ cần tiếp tân khai nàng sẽ có thông tin nhưng tiếp tân sẽ khai sao? Nhìn nữ tiếp tân đang mỉm cười Lisa cố gắng điều chỉnh tâm trạng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để dò xét.

"Xin chào, cho tôi hỏi đêm qua ai đưa tôi vào đây thế?"

"Chị cho em xem số phòng được không?"

Nữ tiếp tân nhìn nàng cố nhớ lại đêm qua nhưng nàng dường như chẳng xuất hiện trong ký ức nhỏ bé của cô.

"Phòng 568"

"À, là một người phụ nữ đã đưa chị vào"

Nàng nhíu mày, cả người căng cứng. Thế nào mà lại một người phụ nữ phá thân, việc này thật hoang đường.

Hít thở một chút nàng lại không hỏi tiếp, cảm ơn rồi rời đi.

Từ xa, Lisa không hề hay biết bản thân bị theo dõi cặp mắt đó xuyên suốt theo dáng nàng rời đi đến khuất dạng rồi mới lên xe láy đi. Xe lăn bánh trên đại lộ tấp nập, nơi dòng đời vội vã khít khao đem người ta ép đến tận cùng kiệt quệ.

Người ta tìm ra nhau trên chưa bao giờ là dễ dàng, mà nếu dễ dàng thì đâu ra có nhiều kẻ độc thân như vậy. Nhớ đến đêm qua cô không tự chủ được mà run, tay cầm vô lăng siết chặt. Nếu đêm qua cô không chạy vào bar kịp thời thì điều cô chờ đợi liền tan ra vào không khí mang hy vọng bao năm dập nát rã rời.

Đưa tay cô thuận tiện bật radio lên nhưng ngay câu đầu tiên của người dẫn chương trình đã làm cô chẳng muốn nghe tiếp.

"Nếu người yêu bạn không tình nguyện mà bạn lại ép người ta cùng bạn làm tình thì đó là cưỡng hiếp".

"Cưỡng hiếp?"

Lặp lại lời người dẫn chương trình rồi đưa tay tắt radio. Chuyện này hệt vở hài bi ngay cả cô cũng không đoán được là đúng hay sai, người tình ta nguyện nghe vẫn hợp lý với đêm hôm qua hơn thì phải. Ánh mắt sáng quắc tựa kẻ săn mồi, cô đã yêu kẻ tồi, kẻ tồi cô thương nhớ qua bao tháng ngày trôi thật cực khổ bây giờ cô dường như mất sạch kiên nhẫn nhưng cô lại chẳng thể gấp rút được.

Lấy điện thoại ra, ấn vào một dãy số nọ, đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Alo chú Yoon"

"Tìm giúp tôi người bỏ thuốc đêm qua tại quán bar JOJEN"

---

Nặng nhọc về nhà nàng nhanh chóng đeo vào lớp mặt nạ tươi sáng để tránh phụ huynh thấy sơ hở mà điều tra. Mẹ nàng ngồi phòng khách vẫn mải miết xem cổ trang mà chính bà đam mê từ lâu. Người ta bảo xem lâu thì nhiễm và chắc rồi mẹ nàng lậm cổ trang, lâu lâu sẽ bắt nàng cùng bà đóng vai nhân vật trong phim khi bà vừa qua đến Mỹ, tính đến hiện tại mẹ nàng đã diễn tại gia hơn mười nhân vật một cách thành thạo.

"Này con gái, về rồi à nghe nói còn về từ sớm mà trốn đi chơi đúng không?"

Bà tắt phim, đứng vậy vui mừng mỉm cười khi thấy đứa con gái bé nhỏ của mình vẫn xinh đẹp khoẻ mạnh. Lisa nhà bà là kiêu hãnh của bà, dù nàng làm ra việc gì bà vẫn dung túng kể cả việc vừa về nước đã trốn đi chơi.

"Đừng nói bố biết, mẫu hậu đại nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro