Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, chuyến này về là ở đây với bố mẹ luôn à?"

Ông nhấp một ngụm trà nhìn con gái. Từ bé ông cùng mẹ nàng đã đưa nàng cho ông bà để cả hai có thể lo cho sự nghiệp, ít có thời gian quan tâm đến đứa trẻ này, nếu bây giờ Lisa về đây ít ra ông có thể bù đắp một chút cho nàng. Nhưng bù đắp, đứa trẻ này lớn như thế rồi thật sự cần ông lão như ông bù đắp sao? Nghĩ cũng hơi buồn cười.

"Con chưa biết ông bảo con nên về đây để lập nghiệp, nhưng không ổn thì liền có thể bay về đấy"

Mỉm cười, nàng nhớ đến ông nàng ngày đó tiễn nàng đi. Nét mặt ông hơi nhăn lại ngay cả đôi mắt cũng rưng rưng, bà chỉ có thể đứng kế bên mà dỗ dành nhìn ông bà lúc đó hệt như hai đứa trẻ, hai đứa trẻ dành cả đời để thương nhau. Tính đến hiện tại ông nàng cũng đã gần bảy mươi chín, đi hơn nửa cuộc đời thăng trầm sóng lớn nào cũng trải qua vậy mà vẫn như đứa trẻ khi ở gần bà của nàng. Chẳng ai lại nghĩ Manoban Jong một lão cáo già nơi thương trường lại có bộ dáng đấy, giống như tưởng tượng con hổ lại đi làm nũng với con mèo.

"Về cái gì? Ba tin với tài năng của con thì không cần phải trở về"

Giọng nói chắc chắn đầy tự hào. Con gái ông nào có thể dễ dàng thất bại? Lisa là con cháu nhà Manoban dòng dõi nhà Manoban thì luôn tài giỏi. Ba của ông một tay lập nên cơ nghiệp, nhìn xa trông rộng đem cái cửa hàng trang sức nhỏ ban đầu biến thành một chuỗi cửa hàng lớn phát triển ra tận nước ngoài. Đến đời ông cũng phải bước vào đời với hai bàn tay trắng, tự thân tạo dựng thành công cho chính mình lập nên WW một công ty chuyên về thiết kế. Từ đời ba ông đến đời ông đều thành công như vậy, đời của Lisa ông không quá nghi ngờ.

"Con không dám tự phụ"

Lắc đầu cho ý kiến, nàng nhìn mẹ mình ngồi một bên mải miết xem phim. Qua nhiều năm như thế mẹ nàng vẫn luôn xinh đẹp, dường như mẹ nàng là khắc tinh của tuổi gì thì phải?.

"Lisa, con nhớ bác Park chứ?"

"Vâng"

Bác Park trong trí nhớ của nàng là người đàn ông tính cách ôn hòa, thân thiện luôn nghe lời vợ, bên cạnh bác ấy lúc nào cũng có một chị gái đi kế bên. Nàng không nhớ rõ tên hay mặt chị gái đó nhưng chị ấy thật đẹp. Đẹp đến không thực.

Năm đó là lần đầu nàng gặp chị cũng có thể là lần cuối khi vừa gặp chị xong nàng đã được đem qua Mỹ cho ông bà. Trí nhớ non nớt ngày ấy chỉ bảo lưu được đến đây, còn lại thì phải đợi thời gian vẽ lại.

"Bác ấy có một người con gái rất tài giỏi, con về đây lập nghiệp có thể theo con gái bác ấy học hỏi một chút"

"Ba biết con làm về nghành gì sao mà bảo con học hỏi?"

"Biết, ông con nói rồi làm về mảng thời trang"

Bà giúp ông trả lời, hai mắt vẫn chung thủy nhìn tivi. Lisa nuốt khan một cái. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của nàng, nếu phải đi học hỏi thì là gặp mặt nhờ chỉ bảo hay là vào thẳng công ty người ta làm?

Hít thở đều đều, nàng quan sát vẻ mặt của ba nàng và ông thật thư thái.

"Ba..."

"Mai xin vào Park thị đi, ba nói với bác Park rồi".

Ông trả lời rất thong thả nhưng vào tai Lisa chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.

---

Trời ngả mình trút mưa, từng giọt mưa kéo căng chính mình đáp trên mặt đất tạo ra tiếng động êm tai dễ ru người ta vào vũng lầy ký ức. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa cửa sổ ngắm nhìn các giọt mưa. Tay lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên môi uống từng ngụm nhỏ.

Rất lâu rồi, mưa mới đẹp như vậy.

Tiếng radio từ cái loa nhỏ vang lên nơi chiếc bàn để vài chai rượu, hộp thuốc nằm lay lắt cùng chiếc quẹt lạnh tanh.

"Người ta lạ quá em nhỉ, có những người họ thích nhiều người trong một lúc còn có người lại thích một người ở nhiều thời điểm khác nhau mà chung quy nhiều thời điểm ấy, đều nằm trên cái gọi là cả đời.

Em biết không? Như việc tôi đã thích em, thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nghe thì có vẻ hơi lố bịch nhưng em này, cảm giác đâu ai nói được điều gì đâu đúng không? Duyên phận khó nói, nếu có thể nói ra thì chắc từ kiếp trước tôi đã mắc nợ em rồi, đúng không?...

Hay là em thử thích tôi đi

Để thanh xuân qua ta chẳng hối tiếc gì..."

Môi cô mỉm cười khi nghe từng lời phát ra từ chiếc loa radio nhỏ bé. Cõi lòng nứt nẻ từ lâu được hồi sinh chứa đầy sự sống, nỗi nhớ nhung bao năm kiềm nén giờ đây bừng lên tựa dung nham nóng chảy thiêu rụi mọi tế bào. Đưa tay chạm lên môi, cô chợt nhớ đến cái đêm mà bờ môi căng mọng kia chạm vào môi cô.

Ngọt ngào đến tê dại.

Các dây thần kinh như đứt đoạn chia hai.

Giây phút ấy giá mà đừng phai.

Để đầu môi lại thêm say mãi mãi.

*Reng reng*

Điện thoại reo lên, cô đưa tay ấn nút. Giọng nói trầm ấm phát ra làm lòng cô mừng rỡ.

"Chaeng, mai Lisa con bác Manoban đến học hỏi con nhớ chỉ bảo tận tình".

"Vâng, con biết rồi".

Đầu dây bên kia cúp, cô ngồi nhìn màn hình điện thoại đến ngây người.

"Lisa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro