Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park tổng, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, chú Yoon"

Cô vừa vào sảnh công ty thì quản lý Yoon đã đợi trước. Cô bước đi ông liền đi theo sau, mọi người gặp cô đều cúi đầu chào và ngược lại cô cũng sẽ mỉm cười cùng họ. Cái cách lấy tôn trọng và lịch sự để đối đãi nhân viên của cô rất thành công, hầu như tất cả mọi người đều dành cho cô bảy phần kính nể, ba phần yêu quý. 

"Chú Yoon, việc cháu nhờ chú đến đã đến đâu rồi?"

Cô thả người xuống chiếc ghế quen thuộc, tay như thường lệ cầm tài liệu lên xem.

"Mọi thứ ổn thỏa rồi, 10 giờ cô ấy sẽ đến, vị trí của cô ấy trong công ty tôi cũng được sắp xếp trước".

"Cảm ơn chú"

"Park tổng..."

Gương mặt ông thoáng lưỡng lự. Sự tình vốn dĩ khó nói, với tính cách của cô nếu nói ra việc đấy thì không biết cô sẽ làm gì khiến người ta khó lòng đoán trước.

"Sao thế, chú Yoon?"

Nuốt nước bọt, ông cố nhớ lại việc điều tra người hạ thuốc đêm ở quán bar JOJEN. Môi ông dần mấp máy.

"Theo thông tin điều tra được thì người hai thuốc đêm đó là Kang Min người yêu tiểu - Lalisa".

Quan sát biểu tình của cô ông không nhận thấy bất kỳ một phản ứng nào, tiếp tục nói.

"Hắn..."

"Chú Yoon bao nhiêu đây được rồi, khi nào cần thêm cháu sẽ hỏi. Cảm ơn chú giờ chú có thể đi làm việc của chú rồi".

Cô đứng lên cầm tại liệu, hai mắt chẳng rời con chữ. Khi cánh cửa được đóng lại, cô ngước mắt nhìn về cánh cửa đôi đồng tử hiện lên thâm độc khó dò.

Kang Min.

---

"Xin chào, tôi muốn gặp Park tổng"

Nàng nhìn tiếp tân mỉm cười chào hỏi. Dù gì đây là lần đầu đi xin việc, ít nhất phải để lại thiện cảm cho người ta sau này có thể dễ sống một chút. Có rất nhiều người nghĩ chính nàng ngậm thìa vàng thái độ sẽ như các cô tiểu thư khác mà vô lễ xem trời bằng vung, nhưng năm nay nàng đã hai mươi lăm rồi nhân tình thế thái của cuộc đời nếm cũng chẳng ít là bao.

Trên đời này bạn không nhất thiết phải lấy lòng ai nhưng nhất định phải tôn trọng mọi người, dù họ làm ngành nghề nào trong xã hội.

Lisa có chút hồi hộp nhưng không kéo dài lâu khi nữ tiếp tân đã lên tiếng cắt đứt.

"Cho hỏi cô có hẹn trước không?"

"Tôi có hẹn trước"

"Phiền cô đợi xíu nhé"

Nữ tiếp tân cầm điện thoại lên gọi, không lâu sau cô ấy liền gác máy.

"Park tổng đợi cô ở phòng làm việc, tầng 30".

"Cảm ơn cô".

Lisa sau khi nói cảm ơn liền quay gót mà tiến đến thang máy. Nàng bước vào tâm trạng trở về hồi hộp như cũ. Sự tò mò về cái người tên Park tổng như chiếc vảy làm nàng cứ muốn gỡ chiếc vảy này lên. Vào thang máy, nàng nhanh chóng bấm vào số tầng rồi chờ đợi, cơn hồi hộp chen giữa khoảng không mà kéo tới thêm lần.

Vốn định về sẽ mở một công ty riêng nhưng dựa vào hiểu biết về thị trường trong nước tựa giọt nước giữ biển khơi, thì nàng phải theo người ta học hỏi trước. Thang máy dừng ngay nơi mà hồi hộp thôi thúc, từ từ thả cước bộ đè ép hồi hộp đang vỡ tung trong lòng ngực của chính mình.

Đưa tay nàng gõ cửa phòng, sau một lần gõ thì bên trong đã có tiếng cho vào. Trước mắt là một người phụ nữ khoảng độ hơn hai mươi, nếu đoán không lầm thì đây chắc là Park tổng, nhưng xem ra cũng thật khác, ngũ quan tinh xảo trắng sáng được bàn tay vững vàng của thượng đế đúc ra. Người này hướng nàng nở một nụ cười thật tươi khiến bản thân nàng có chút choáng váng.

"Xin chào, em là Lalisa Manoban đúng chứ? mời em ngồi"

Cô mỉm cười nhìn nàng, tay chỉ vào ghế. So với dự tính ban đầu thì lòng cô nổi lửa càng nhiều hơn, cảm giác trống trải tràn khắp ngõ ngách nơi lòng ngực phập phồng, cô muốn ôm siết nàng cho nỗi nhớ giảm tan. Người trước mắt là người cô đã chờ thật lâu, lâu đến mức như qua một kiếp người.

"Vâng, em tên Lalisa hôm nay em đến để nhận việc"

Kéo ghế, nàng ngồi xuống điều chỉnh hít thở của bản thân. Mùi hương từ người cô toả ra lành lạnh như đoá hoa tuyết giữ trời đông, chẳng hề khó ngửi trái lại khiến người ta càng muốn hít ngửi nhiều thêm không kiềm được lòng.

Chaeyoung rất thoải mái, cô nhìn Lisa liền biết nàng hồi hộp rất nhiều. Ai đi xin việc lần đầu cũng không tránh khỏi chỉ là có người ép xuống được có người để nó nuốt lấy bản thân, Lisa là trường hợp đầu tiên. Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh phối cùng quần jeans đen làm tôn lên làn da trắng nõn cùng chân thon dài khiến cô nhớ đêm hôm đó, chân dài quấn eo mình. Chaeyoung nhìn nàng có chút ngây ngốc, tim tự nhiên loạn lên.

Nhưng trái lại Lisa để cô nhìn cũng không lên tiếng. Với suy nghĩ của nàng là cô đang nhìn để đánh giá chứ nàng mà biết cô có những suy nghĩ sâu xa thì có chết nàng cũng muốn đá cho cô một phát.

"Em là Lalisa đúng không?"

"Em là Lalisa...Park tổng chị hỏi lần thứ hai rồi..."

Cái gì vậy trời

Lisa có một chút choáng váng, bình thường người ta sẽ vào thẳng vấn đề nhưng vị này hình như rất lạ, một cái tên hỏi hai lần? Có phải cô không chắc chắn hay cô sợ nàng là giả dạng đây? Chaeyoung nuốt nước bọt, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thế nữa nhưng tim cô nó đập nhanh quá chẳng khác nào tiếng trống. Hai cái tai cũng đỏ lê nhưng may mắn là có tóc che lại bằng không thì Lisa có thể phát hiện.

Cảm giác hồi hộp xông lên tới tận não, cô không biết tiếp theo nên hỏi gì chỉ nhìn nàng, nhìn muốn xuyên thủng con người ta.

"Park tổng?"

"Tôi đây"

"Chị làm sao thế?"

"Không có, đúng rồi chú Park có nhờ tôi giúp đỡ em, hiện tại để em có thể học hỏi một cách tốt nhất thì tôi để em làm trợ lý, em thấy thế nào?"

Chaeyoung nói rất chậm rãi bởi cô đã sắp đặt hết rồi. Để Lisa làm trợ lý thì lúc nào nàng cũng sẽ dính bên cô bản thân nàng cũng sẽ học được nhiều thứ, như vậy còn gì bằng? Một mũi tên trúng đến hai đích, quá vui vẻ. Môi cô bất giác mỉm cười, cười rất rực rỡ mắt cũng tràn ra dịu dàng không che giấu, làm cho Lisa tưởng cô là người rất dễ gần sinh ra vài phần hảo cảm cho cô.

"Vâng, em không có ý kiến"

Nếu học tập nhanh một chút việc mở công ty cũng sẽ được triển khai sớm hơn dự tính ban đầu. Nghĩ thế nào đây với nàng cũng lợi không có hại.

"Vậy bắt đầu từ bây giờ nhé?"

"Sao ạ?"

"Thì em làm trợ lý cho tôi từ bây giờ"

"Có quá nhanh không..."

"Không nhanh, mà nhanh một chút thì học sớm thêm một chút, phải không?"

Lisa gật đầu.

Nàng không biết Park tổng của Park thị là một người làm việc nhanh gọn như thế, nói là làm liền không cần phải suy nghĩ?

Lisa bắt đầu làm nhưng trợ lý trước đây của Chaeyoung là chú Yoon, trước hết phải nhờ chú ấy bàn giao công việc cùng lịch của hôm nay. Sự tích cực của Chaeyoung dường như lây sang chú Yoon thì phải? Chỉ vừa mới nhận chức thì ngoài cửa liền nghe có người gõ, được cho phép vào chú Yoon cũng xuất hiện cầm theo một tập tài liệu. Chú chào Chaeyoung rồi mở ra, đưa trước mặt Lisa rồi nhích người đứng gần cạnh bàn, chú nói về lịch trình của hôm nay những gì trợ lý sẽ làm, thoạt tiên rất dễ hiểu nhưng lịch làm của cô thật sự rất dày, dường như không có thời gian nghỉ ngơi.

Lisa có một chút hoa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro