Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Me dẫn chuyện]

SeongWu cõng nó về đến ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn của nó. Nó đã ngủ trên lưng anh từ lúc nào rồi.

Cửa nhà nó khóa. Anh lại không biết chìa khóa ở đâu cả. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống tựa vào tường.

"JeongSoo... Chìa khóa đâu?"

"..."

Nó không trả lời. Nó say sưa ngủ rồi. Anh đành thở dài tiếp tục cỏng nó về nhà mình vậy.

Cả hai có đi qua nhà Woojin. Woojin đứng bên cửa sổ, cậu thấy hết cảnh tượng đó. Tay cậu khẽ siết chặt. Mắt có nỗi một vài sợi chỉ đỏ rồi cuối cùng cũng nhìn theo thở dài tiếp tục ngồi vào bàn giải quyết một số giấy tờ mà bố của cậu giao cho để học hỏi trước.

SeongWu đưa nó về đến nhà mình. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi đắp chăn lại cho nó.
Người nó vẫn còn mùi bia khá nồng nên anh đành phải lấy khăn lau xơ khuôn mặt của nó vậy.

Anh khép cửa phòng lại, xuống bếp nấu cháo và pha nước chanh cho nó.

Mắt nó mấp máy, nhìn lên trần nhà rồi ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ và vẫn lâng lâng. Nó vẫn chưa nhận ra rằng đây không phải nhà của mình. Nó mần mò điện thoại, mở lên và ấn gọi cho một người... Đầu giây bên kia nhấc máy. Người nó gọi là Woojin, trong cơn say nó không thể nhận thức được điều gì cả. Nhìn thấy khuôn mặt của Woojin nó bật cười rồi lại mếu máo khóc....

"Woojinie..."

"..."

"Woojinie... Tớ nhớ Woojinie lắm..." Nó bật khóc thật lớn.

"Cậu đang say?" Woojin nói bằng một tông giọng không thể lạnh hơn. Chẳng phải cậu cũng rất nhớ nó sao? Nhưng tại sao cậu là cư xử như thế...

"Tớ không say..." Giọng nó mè nheo lâng lâng

Woojin nhận ra rằng đây không phải căn phòng ngủ của nó, và cậu cũng chắc chắn rằng là nhà của ai...

"Woojinie... Tớ nhớ cậu..."

"..."

"Woojinie... Cậu từng nói rằng cậu yêu tớ..."

"..."

"Bây giờ tớ đã nhận ra tớ cũng thế..."

"..."

Câu nói vừa dứt, nó lăn ra ngủ quên mất.

Woojin bên kia cũng lặng người. Cậu cũng rất yêu nó mà....

Từ nãy giờ, SeongWu đứng ngoài cửa và nghe thấy tất cả... Nhưng thật kì lạ là trái tim của anh không hề đau đớn, tại sao vậy chứ? Người yêu của anh đang nói yêu một người con trai khác mà....





Sáng tỉnh dậy, nó mở điện thoại lên. Hiện lên trên màn hình là dòng chữ Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nó đã gọi cho Woojin sao? Nó thật sự chẳng thể nhớ nổi bản thân đã nói những gì trong cơn say...

Trong đầu đang hiển thị ra một mớ câu hỏi hỗn độn thì cửa phòng bật mở. SeongWu bước vào trên tay không quên bưng thêm một tô cháo và một li sửa nóng.

"SeongWu...."

"Ăn cháo rồi anh dẫn em về. Tại hôm qua không có chìa khóa nhà của em nên anh mới đưa về đây. Anh xin lỗi." SeongWu vẫn cười hiền dịu với nó. Nó không phải là không động lòng với SeongWu nhưng cái tình cảm đó không đủ lớn như với Woojin. Nó không yêu nhưng cũng không thể làm anh tổn thương.

Về chuyện tối qua thì SeongWu im lặng, quyết định không nói gì.





🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Happy New year 🎉

Mùng Hai Tết, ấn sao cho tui nha 😋.

  ⭐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro