Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Me dẫn chuyện]

Mọi chuyện vẫn như thế. Hôm nay nó đi học lại như bình thường. Khi tan học, SeongWu cùng nó về nhà. Nó tạm biệt SeongWu trước cổng rồi lưỡng lự quyết định đi qua nhà Woojin hỏi chuyện tối qua.

Nó đứng trước cổng nhà Woojin. Nhớ lúc trước, nó chỉ cần mở cửa rồi bước vào như nhà của mình nhưng... Giờ thì khác rồi, nó phải ấn chuông như khách đến nhà chơi.

Ting tong...

Chuông vừa dứt thì bác gái- mẹ Woojin ra mở cửa.

"Ôi trời Jeongie của bác. Sao dạo này con không qua đây chơi nữa. Bác nhớ con chết mất." Bác gái ôm chầm lấy nó rồi lôi nó vào nhà. Nó vẫn chưa kịp phản ứng gì. Nó khựng lại trước sân.

"Bác à, con cũng nhớ bác lắm chứ." Nó cười hiền. "Nhưng Woojin có ở nhà không bác? Con qua nói chuyện với cậu ấy một chút rồi về luôn ạ"

"Woojin nó chưa về. Nhưng nó không về thì kệ nó, hôm nay nhất quyết con phải ở lại đây ăn cơm với bác" bác gái nói nghiêm nghị.

"Ơ nhưng.... "

Nó một lần nữa bị bác gái lôi vô nhà và kéo xuống ghế sofa.

"Con muốn ăn gì? Dạo này không chịu ăn uống gì hay sao mà nhìn con ốm thế?"

"Con muốn ăn gà rán" nó cười khì khì trả lời.

Bác gái và nó xách giỏ đi siêu thị. Hai bác cháu lượn từ gian hàng này đến gian hàng khác. Lượn lờ mãi cho đến chập tối mới về nhà và bắt tay vào việc nấu nướng. Nó vô phụ bác gái, hai bác cháu vừa làm vừa cười đùa vui vẻ, đến nỗi ra đến cổng vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào.

Woojin về đến nhà, Shin Ah cũng theo cậu. Cậu đi từ ngoài cổng vô đến phòng khách thì ngửi thấy toàn mùi thức ăn và tiếng cười của mama. Đã lâu rồi cậu không nghe mama cười sảng khoái đến thế cậu liền chạy vào bếp đúng lúc nó đi ra ngoài và khuôn mặt hai người bất ngờ đụng sát nhau và nghe một cái "cốp" rõ to. Nó ngã xuống đất xoa xoa cái chỗ bị đụng đang xưng lên. Woojin thì choạng vạng một chút rồi giữ lại được thăng bằng. Hai người ngoảnh mặt lên thì hai đôi mắt chạm nhau...

Nó đứng dậy rồi quay đầu vô bếp, cậu cầm tay nó lại rồi kéo lên phòng mình.

"Yah cậu làm cái gì vậy hả? Bỏ tớ ra!" Nó khựng chân lại nhất quyết không chịu đi. Và rồi nó nhìn thấy Shin Ah đang đứng như trời trồng ở đó. Nó lại nghĩ đến tương lai của Woojin và tình yêu nó dành cho cậu...

Woojin vẫn không nói gì, cứ kéo nó đi nhưng nó cứ khựng lại. Cậu dừng lại nhìn nó bằng đôi mắt đục ngầu. Cậu biết rằng nó bướng bỉnh nhưng nó chưa bao giờ cư sử như thế với cậu...

Mặt nó nhăn nhó rồi lấp lánh thứ gì đó trong đôi mắt, cậu nhìn xuống tay thì đã thấy gần như nó sắp rỉ máu vì cậu bóp chặt và cứ thế kéo đi. Cậu buông lỏng tay mình. Nó thừa cơ chạy tọt vào trong bếp.

"Tay con bị làm sao?" Bác gái lo lắng vội vàng chạy lại xoa tay nó.

"À... Chỉ là..." Nó dật nhẹ tay lại rồi đưa ra sau lưng.

"Là con làm!" Woojin từ ngoài đi vào rồi mở tủ lạnh lấy nước ra uống.

"Cái thằng này, ông mau lên lấy thuốc bôi vào cho tôi. Ông mà để tay con tôi có sẹo là tôi xẻo thịt ông đấy." Bác gái quát yêu.

"Riết rồi không biết con mới là con của mẹ hay JeongSoo mới là con của mẹ nữa." Woojin phụng phịu cầm tay nó đi lên lầu nhưng ai biết được trong lòng lại cảm thấy vui vì mình có thể ngắm nhìn người con gái mà bản thân yêu thương nhưng lại phải xa nhau biết chừng nào. Nhưng vẫn có lí do để bao che cho sự nhớ nhung ấy.

"Ơ nhưng... " Nó không thể cải lời bác gái nhưng nó lại không muốn đối mặt với cậu... Lúc nãy thì muốn nói với cậu về chuyện tối qua nhưng khi gặp mặt rồi thì lại cảm thấy như giữa hai người đang có một bức tường vậy. Khó thở lắm.

Shin Ah từ nãy đến giờ bị coi là không khí trong lòng cũng cảm thấy buồn... Cô vui vẻ tát nhẹ nhẹ hai má rồi cười tươi bước vào bếp.

"Con chào bác."

"A Shin Ah, con đến lúc nào thế?" Bà khá bất ngờ, không biết rằng những lời lúc nãy của bà có làm tổn thương Shin Ah không bởi vì dù sao sau này Shin Ah sẽ làm con dâu của bà mà bà lại coi nó như con dâu của mình. Shin Ah không phải là loại con gái xấu tính nên bà không thể nào ghét con bé ấy được. Nhưng hôn sự đã được quyết định rồi...











🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Chuyện nhỏ riêng tư.

Tui đã dừng hoạt động tại Facebook rồi, vì lí do thì... Có lẽ là tui không thể theo dõi cả 11 chàng trai được. Tui không rời fandom đâu (có lẽ sẽ là non-fan chăng?) nhưng có lẽ về lí do cụ thể thì tui không thể viết ra hết ở đây được. Tình yêu, chất xám của tui ở trên đấy hết rồi. Cả Instagram cũng thế.

Tui đã dừng hoạt động trên đấy và mọi người cũng đã hiểu. Có lẽ rằng 10 năm sau sẽ tại ngộ vào ngày 7/8.

Còn Wattpad thì tui vẫn cập nhật thường xuyên cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro