1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jisung đi đến lớp như các bạn cùng chan lứa, nhưng anh lại không vui vẻ gì, mà lại còn trầm mặt bước vào lớp, anh ngồi trên chiếc bàn ghi đầy những lời chế giễu, chửi rủa con người anh.

Nhưng có lẽ anh đã quá quen với khung cảnh này, mỗi ngày mỗi ngày anh lại mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Bỗng

A: Này mày xem nó thằng Jisung kìa, trông có ghét không chứ haha
B: Không hiểu sao còn dám vác cái mặt đấy đi đến lớp luôn ấy, bộ không biết nhục hả
C, D....: Ừ đúng rồi đấy

Jisung chỉ biết cúi đầu mà không dám hó hé một chữ nào, đúng có lẽ anh rất sợ bọn nó, chiều nào cũng thế, nó cũng chờ anh đi học về để đánh và chửi, vì Jisung có thói quen về muộn, dù nhà Jisung có thể nói là giàu và không thiếu thốn gì, nhưng bố mẹ lại vì công việc mà bỏ bê không quan tâm.

Jisung cũng gánh vác nổi đau tinh thần đó về nhà, anh nằm trên chiếc giường mà suy nghĩ, "mình phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa đây chứ, mình thật sự mệt lắm, mệt lắm.."

Nhưng rồi anh lại nghĩ ra một ý định rằng "hay mình chỉ cần kết thúc nó là được mà?" vậy rồi anh đi ra cầu sông Hàn, đứng ở giữa cầu, anh thật sự đã nghĩ rất nhiều thứ, lí do anh có mặt trên cuộc đời này? và vô vàn những câu hỏi khác, bỗng trời mưa lớn ập xuống. Anh vẫn đứng đó mà nghĩ, "đến lúc sắp kết thúc cuộc đời mà lại còn mưa, ông trời buồn về mình hả?"

"Này anh gì đó ơi"
một bóng dáng cô gái nhỏ nhắn cầm cây dù chạy đến và che cho anh và hỏi
"Sao trời mưa lớn mà anh cứ đứng ở đây vậy? không sợ bị ốm sao"
Jisung ngạc nhiên quay sang
"cô là ai vậy?"

"Anh lên xe tôi đi, cứ đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh mất"
Jisung không hiểu lại nghe lời răm rắp, bước lên xe mà cô đã bật máy sưởi sẵn
"Anh quấn đỡ chiếc khăn này cho đỡ lạnh"
Jisung ngại ngùng nhận lấy.

"Mà anh tên gì thế?"
"Tôi tên Jisung, còn cô?"
"Tôi là Heejin, Lee Heejin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro