2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con hỏi thử xem nhà bạn ấy ở đâu để bố chở về" Bố Heejin bảo
"Này nhà cậu ở đâu?" Heejin hỏi
"Nhà tôi ở ****" Jisung đáp

Về đến trước cổng nhà anh, cô vẫy tay tạm biệt anh và nói "Này anh lại đây" Jisung đi lại gần, cô cầm tay anh lên và ghi thông tin liên lạc lên đó, tim Jisung như hững một nhịp, hình như anh đã rung động rồi, chính xác là vậy, lần đầu tiên anh cảm giác được chăm sóc như thế

Jisung về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường, Jisung cứ nghĩ mãi về Heejin, và nghĩ trong lòng, "cô ấy như thiên thần ngoài đời vậy, sao lại xuất hiện đúng lúc đến thế cơ chứ" rồi anh cười mỉm.

Qua hôm sau, cũng vì tình trạng bạo lực học đường hiện tại Jisung quá nặng, khiến Jisung có những bệnh về tâm lý, mà anh đã xin ba mẹ cho chuyển trường, ba mẹ ngạc nhiên nhưng anh lại không nói lí do mà bảo rằng trường đó quá xa nhà anh đi đến rất mệt, nên ba mẹ đã chuyển anh đến trường cấp 3 Seoul chỉ cần đi tàu tầm 10p là đến.

Anh chuyển đến lớp mới, 12A1 anh ngại ngùng giới thiệu bản thân
"Mình là Jisung, Park Jisung, xin được các bạn giúp đỡ"
cả lớp ngỡ ngàng vì anh thật sự rất đẹp, đẹp lắm, nét học bá có thể nói là quá chuẩn, nhưng như định mệnh vậy, Heejin cũng học ở lớp này, ngước lên mà bảo
"hả? chính là cậu ấy"

Giáo viên chỉ chỗ cho anh ngồi trên Heejin, Heejin nghiêng đầu sang hỏi:
"Này cậu có nhớ tớ chứ?"
Jisung ngạc nhiên quay sang:
"Hả? là cậu sao?"
Jisung mừng thầm trong lòng, như đang mơ vậy, Jisung thật sự đang được học chung lớp cùng cô ấy.

Khi chuyển đến môi trường mới, Jisung như được thoải mái hơn, anh không phải tuýp người hướng nội, nhưng vì đám bạo lực học đường anh mà đã khiến cho anh luôn rụt rè sợ hãi như thế. Nhưng có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để chữa lành được những vết thương này..

Khi tiếng chuông của giờ giải lao vang lên, Heejin đứng trước bàn anh và hỏi:
"cậu có muốn cùng mình đi tham quan khu viên trường chứ?"
"ừ-ừm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro