10. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 1 tuần sau đó, Heejin đã tỉnh lại. Jisung vui mừng đến nổi bật khóc ôm lấy Heejin thật chặt

Jisung: "Heejin à e không sao chứ? Anh nhớ em lắm, Heejin hứa đừng bỏ anh nữa nhé.."
Heejin: "Em không sao mà chỉ là hơi đau đầu 1 chút, em thật sự đã ngủ lâu đến thế sao..?"
Jisung: "Heejin không sao là anh vui rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi anh đi mua cháo cho nha?"

Jisung nhẹ nhàng đỡ Heejin nằm xuống, Heejin vẫn cố gượng dậy để hôn vào má Jisung 1 cái, Jisung đỏ mặt hôn lại rồi chạy đi mua cháo.

Jisung: "Heejin ahh anh về rồi đâyy"
Jisung thấy Heejin đang viết gì đó:
Jisung: "Heejin của anh đang viết gì đó?"
Heejin: "À em đâu viết gì đâu, em chỉ vẽ vời cho vui xíu thôi à"
Jisung: "Vậy Heejin của Jisung ăn cháo nhaa"
Heejin: "Vânggg"

Sau đó Jisung cũng gọi điện cho ba mẹ Heejin và cả ba mẹ anh để lên thăm Heejin, mọi người đều rất vui mừng vì biết Heejin không sao.

Nhưng Heejin vẫn đi đứng rất khó khăn vì nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Thấy vậy Jisung đã cõng Heejin đi dạo quanh công viên gần bệnh viện để Heejin không bị ngột ngạt khi ở trong phòng bệnh nhiều.
Jisung: "Đợi Heejin khoẻ lại chúng ta hãy về nhà nhé?"
Heejin: "Tất nhiên là phải về rồii, em nhớ Hamzzi quá"
Dù bận lo lắng cho Heejin nhưng Jisung vẫn không bỏ rơi Hamzzi một xíu nào, anh vẫn đều đặn mỗi buổi tối chạy về nhà để cho Hamzzi ăn, chỉ là không ở bên Hamzzi nhiều.

1 tháng sau đó, Heejin đã được về nhà vì cơ thể của cô được tiến triển tốt hơn, cả 2 cùng quay về công việc làm hằng ngày, cùng làm việc, cùng ở bên nhau như thế, miễn là cả 2 đều hạnh phúc.

Hôm nay, một ngày trong lành ở cuối tháng mười, đúng thế là sinh nhật của Heejin, vào 5h chiều cả hai cùng đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh sinh nhật và những món khác.

Lần này Jisung đã xưng phong đứng ra để tự làm bánh sinh nhật cho Heejin, dù có chút vụng về nhưng sau 2 tiếng Jisung đã làm xong, chiếc bánh nhỏ nhỏ được trang trí bằng dâu tây và kèm theo dòng chữ, "Chúc mừng sinh nhật Lee Heejin, tình yêu của Park Jisung"

Heejin: "Jisung làm bánh trông còn ngon hơn em làm nữa cơ đấyy. Hôm nay em sẽ chụp lại rồi để màn hình điện thoại luônn"

Cả 2 cùng đốt nến cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Heejin nhắm mắt lại cầu nguyện "Mình mong mình sẽ luôn được ở bên cạnh Jisung, và Jisung sẽ luôn được hạnh phúc khoẻ mạnh hơn bao giờ hết"

Khi mở mắt ra, một chiếc nhẫn được đặt trên bánh kem mà trước đó Heejin không thấy. Khi quay qua nhìn Jisung.

Jisung: "Heejin chúng ta kết hôn nhé?"
Heejin vừa nhìn Jisung vừa rưng rưng
Heejin: "Em đồng ý.."
Jisung không ngờ Heejin thật sự đã đồng ý, chiếc nhẫn đó là do Jisung tự thiết kế nên, chiếc nhẫn độc quyền chỉ dành riêng cho Heejin, vợ của anh.

"Anh yêu em nhiều lắm, Heejin ahh.. Park Jisung này hứa sẽ bên cạnh em đến hết kiếp này, kiếp sau anh cũng sẽ tìm đến ông trời để cho phép anh tìm thấy em một lần nữa. Lee Heejin"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro