9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau, công ty cho tất cả nhân viên nghỉ một hôm, nên hôm nay Heejin quyết định đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu một bữa thật hoành tráng. Vào tầm 4h chiều, Heejin đi ra siêu thị gần nhà. Jisung thì bận ở nhà làm xong hết những tài liệu sếp giao.

Tầm 5h, Jisung quyết định đi ra siêu thị để đón Heejin về nhà thì khi đi ngang một đoạn cua ngay ngã tư có một vụ tai nạn khá nặng, mọi người bu lại xem rất nhiều, Jisung cũng tò mò ngó vào xem thử.

Jisung: "l-là Heejin?"

Người nằm ở đó chính là Heejin, đã bị thương rất nặng rồi, đã có người kêu xe cấp cứu nhưng xe vẫn chưa đến, Jisung chạy thật nhanh đến chỗ Heejin

Jisung: "LEE HEEJIN!!!!!! HEEJIN À EM MAU TỈNH DẬY ĐI, ANH Ở ĐÂY MÀ!!"

Jisung vừa bế Heejin vừa khóc rất to, nước mắt không ngừng trào ra khiến cho cảm xúc của anh lẫn lộn, "Xe cấp cứu đến rồi, đến rồi"
Jisung đi theo Heejin lên xe cấp cứu, anh cầm tay Heejin lên rồi nói
Jisung: "Heejin à em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.. hứa với anh đi.."

Khi đến bệnh viện, bác sĩ liền đẩy Heejin vào phòng cấp cứu ngay tức khắc. Jisung ở ngoài khóc rất nhiều và tự trách bản thân rằng
"Là mình lỗi là tại mình để Heejin đi siêu thị một mình, không được không thể được"

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng

4 tiếng phẫu thuật đã trôi qua, đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra và nói với Jisung rằng:
Bs: "anh là người nhà của cô Lee Heejin đúng chứ?"

Jisung: "đúng là tôi đây, Heejin sao rồi bác sĩ?"

Bs: "cuộc phẫu thuật khá thành công nhưng có lẽ phần trăm sống rất thấp, cô ấy đã bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng, anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhưng có lẽ sẽ mất khá lâu để cô ấy tỉnh lại"

Jisung khi nghe xong thì như người mất hồn mà đờ đẫn, Jisung đã gục tại đó và lẩm bẩm "là tại mình tại mình Heejin bị như thế là tại mình"

Khi bước vào phòng bệnh của Heejin, thấy Heejin nằm trên đó khiến Jisung rất đau đớn
Jisung: "Heejin à, em sẽ không sao đâu có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Heejin à.. nên hứa với anh hãy luôn sống nhé?"

Ngày qua ngày, 1 tuần rồi lại 2 tuần, Heejin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng nhịp thở vẫn rất đều, Jisung đã xin nghỉ phép dài hạn ở công ty trong 3 tháng, mỗi ngày anh đều ngồi cạnh Heejin gấp hạt giấy để cầu nguyện cho Heejin mỗi ngày, anh có thể không ngủ vì Heejin, anh thật sự rất lo cho Heejin, mẹ Heejin thấy vậy cũng nói
"Jisung à con cũng phải ngủ một chút, Heejin cứ để bác lo"
Jisung: "Dạ con không sao đâu bác, để con ngồi cạnh Heejin một chút nữa, con sợ nếu con ngủ Heejin sẽ rời xa con mất.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro