I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng sáng, trên mái nhà, gió lạnh buốt như vị tử thần mặc áo choàng đen với lưỡi liềm gió sắc nhọn, mỗi lần vung cao sẽ tạo ra tiếng rít dài trên những mái nhà cao tầng, thổi tung từng chiếc lá khô yếu ớt. Bằng khả năng tàng hình, vị tử thần ghê gớm ấy bước nhanh như một tia chớp, bòn rút sự sống và sinh mệnh của muôn vật. Đối diện với cái chết đầy sợ hãi và hành lang lát gạch đỏ lạnh lẽo đến ghê rợn, đâu đó vang lên tiếng bước chân "lộc cộc, lộc cộc" đầy ám ảnh.

Kinh sợ. Biệt thự họ Lâm được xây dựng bằng xương thịt con người cuối cùng cũng chìm vào hố sâu không thể quay đầu, tỏa hào quang chói lóa trên vũng máu kẻ thù và trở thành một thành trì nhơ nhớp nhất trong lịch sử. Không thành lũy, không cây cối, không sự sống, chỉ có những kẻ áo đen đi vòng quanh biệt thự mỗi đêm, nhặt nhạnh đám xác chết bắt đầu bốc mùi thối rữa và lũ quạ đen che kín bầu trời.

Họ Lâm phồn hoa ư? Với Bạch Cát, đứa trẻ mồ côi có đầy đủ những "ân huệ" mà Chúa ban tặng, biệt thự bao thiếu nữ mơ ước này chẳng qua chỉ là một địa ngục trần gian, chứa đầy đám người dơ bẩn và những quy tắc ngu xuẩn. Mỗi ngày trôi qua, viên đá quý cũng sẽ thành sỏi cuộn, đóa hoa hồng xinh đẹp cũng thối rữa, nơi được gọi là thiên đường này chẳng mấy mà tàn lụi.

Bạch Cát ngồi ngoài cửa sổ tầng cao nhất, đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, xoa đầu vài cái, để mặc những sợi tóc đen tự do bay trong gió, hai mắt nhắm hờ, buông tha cho chính linh hồn bản thân chìm nổi trong nỗi buồn không tên.

"Em làm gì ở đây giờ này?" Cậu chủ Chấn Nam ngồi trên lan can, dựa tường ngắm trăng.

Đứa nhỏ có hai xoáy tóc im lặng không trả lời.

"Ta mới về, không muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuông báo... Ra đây vì phòng ta... ngột ngạt quá..."

Cậu chủ Chấn Nam đang nói dối. Bạch Cát nhủ thầm trong lòng.

"Em ngủ không được? Không quen sao?" Cậu chủ Chấn Nam nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, đôi mắt dưới trăng lấp lánh, buồn bã.

Đứa nhỏ im lặng.

Trăng nhảy múa trên hành lang.

"Bạch Cát."

Một bàn tay gõ vào cửa sổ kính. Bạch Cát quay đầu nhìn vào trong căn phòng, sau đó nhìn lại xuống phía dưới, nơi có hai người đang đứng.

"Muốn chết?"

Người trong phòng gằn giọng.

Bạch Cát đẩy nhẹ cửa sổ, bước vào trong. Trước lúc khép cửa còn nghe được loáng thoáng tâm sự của cậu chủ Chấn Nam.

"Ta... có lẽ... sẽ... yêu...em..."

Yêu ư? Giữa chốn hỗn độn này?

Khi Bạch Cát đặt bước chân đầu tiên xuống sàn, cả căn phòng rộng lớn đã chìm sâu trong yên tĩnh như chưa từng có người ở. Bạch Cát yên lặng bước đi trong bóng tối quen thuộc, và yên lặng tìm đến chủ nhân không thuộc về mình.

"Chuyện gì?"

Bạch Cát không trả lời. Căn phòng tối như mực, bao trùm toàn bộ người đàn ông đứng ở một góc nào đó. Cửa sổ không đóng, gió rít gào như muốn xé rách tấm rèm cửa cũng một màu đen.

"Đến đây."

Một ngọn đèn hiếm hoi được đốt lên, thế nhưng tia sáng nhỏ nhoi lại giống như bị màn đêm nuốt chửng, yếu ớt, lay lắt trước gió, khó khăn phác họa một khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo. Theo hướng ngọn lửa vàng, Bạch Cát chậm rãi bước đến gần người đàn ông, nhịp tim tăng nhanh, không thể khống chế.

Người đàn ông vắt chân ngồi trên chiếc ghế bành da có đệm nhung và gối dựa lông ngỗng cao quý, khuôn mặt sắc lạnh kiêu hãnh ngẩng lên.

"Nói."

Bạch Cát ngắm nghía mái tóc hất ngược không theo bất cứ quy củ nào của người đàn ông.

"Nhiệm vụ mới."

Đôi mắt người đàn ông nheo lại, nửa như hài lòng, nửa lại như bất mãn.

"Bao nhiêu?"

Bạch Cát nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy. Như chính tính cách, bản năng và sự giáo dục mà mọi sát thủ đều có, Bạch Cát đáp lại, không đổi thanh sắc.

"Toàn bộ."

Người đàn ông xoay người, lấy trong tủ đặt bên cạnh một khẩu súng ngắn, vứt xuống dưới sàn. Bạch Cát cúi người nhặt lên. Không gian lại chìm vào im lặng một lần nữa.

"Ngươi chưa đi?"

Người đàn ông nhướn mày, nhìn Bạch Cát vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Con bé đó." Bạch Cát chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Ngài sẽ giết nó?"

"Thương cảm?"

"Không." Bạch Cát thu tay.

"Ta là người nắm quyền."

Người đàn ông trào phúng nói, mũi giày nhọn hướng về phía Bạch Cát, tựa hồ cách một khoảng xa nâng khuôn mặt quật cường.

"Thưa chủ nhân, ngài là tối cao."

Bạch Cát cúi người cung kính, trong đôi mắt chủ nhân cao quý đang ngồi trên ghế bành kia, là hèn mọn khuất nhục.

Người đàn ông nhàn nhạt cười, điệu cười hiếm hoi trong suốt tám năm qua, ngay cả một loại cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực đều không thể hiện ra ngoài.

"Đi ra ngoài."

Bạch Cát cúi đầu, chậm rãi lùi dần về phía cửa sổ, đem toàn bộ bóng hình giấu sau tấm rèm bay phất phới.

Trong nháy mắt căn phòng lại chìm vào đêm đen mù mịt.

***

"Bonjour, Monsieur."

Kiêu ngạo như một con thiên nga, bàn tay đeo găng trắng nâng lên giữa không trung, không quá cao, cũng không quá thấp.

"Bonjour, Madame."

Ngả mũ, cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ vào lớp vải mềm mịn, đắt tiền.

Lễ nghĩa, địa vị, thống trị là tất cả những thứ tạo nên khuôn phép cứng nhắc.

Trên chiếc bàn dài trải khăn thêu chỉ vàng, những chiếc đĩa men sứ của Trung Quốc được đặt ngay ngắn vào mỗi vị trí, bên cạnh là thìa nĩa bạc, hai chiếc cốc thủy tinh cổ cao - một chiếc được dùng để đựng nước, chiếc còn lại đựng rượu - cùng những chiếc đèn thơm đắt tiền mà chỉ quý tộc mới được dùng. Khi tất cả những quý ông, quý bà sang trọng và quý phái ngồi yên vị trên ghế của mình, khoảng hai chục người hầu nhanh nhẹn tiến lên, rót rượu và nước vào cốc, bày biện những món ăn hoa mĩ.

Sau khi người chủ trì đứng lên nâng ly, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Và những câu chuyện nhàm chán cũng theo đó tuôn trào, tạo ra một bản nhạc hỗn độn.

"Bá tước White, hãy kể về chuyến đi của ngài tới Valence. Đó là một chuyến đi tuyệt vời phải không?"

Người phụ nữ kiêu ngạo tự cho rằng mình có quyền tọc mạch vào chuyện người khác cất tiếng hỏi, cuốn hút được không ít ánh mắt trên bàn ăn.

"Không có gì đặc biệt, Madam Bernadette."

"Ồ. Vậy mà tôi cứ ngỡ ngài đã tìm thấy được nữ thần của mình và sắp tổ chức hôn lễ - ở ngoài phố người ta đồn đại thế đó."

"Lời của những kẻ bẩn thỉu làm thế nào mà lọt được vào tai một quý bà vậy, thưa bà Bernadette?"

Người đàn ông trẻ tuổi tao nhã lau miệng, khuôn mặt hướng về phía người phụ nữ kiêu ngạo mỉm cười, khuôn mặt nghiêm túc, không hề có ý giễu cợt.

"Bá tước White... Ngài..." Người phụ nữ tím ngắt mặt vì tức giận.

"Món tiếp theo sẽ là gan ngỗng. Chắc chắn bà Bernadette đây sẽ cần một chiếc khăn trắng phòng khi miệng của bà bị vấy bẩn bởi những lớp mỡ hôi thối. Như vậy thì thật không lịch sự." Vị bá tước ra hiệu gọi bồi bàn, mỉm cười nhẹ nhàng. "Xin phép, hãy để tôi giúp."

"A A A!!" Người phụ nữ hét lên thất thanh, máu từ cổ bắn ra từng tia nhỏ, vấy bẩn bộ vest sang trọng.

"Ghê tởm."

Bạch Cát rút khăn lau máu trên vai, thưởng thức khuôn mặt vặn vẹo sợ hãi xen lẫn hoảng hốt của những người xung quanh, khóe môi vẫn duy trì nụ cười mỉm không rõ ý tứ.

Trải qua một tiếng đồng hồ trong một bữa tiệc nhàm chán, Bạch Cát mặc lên người chiếc áo khoác dạ, rời khỏi tòa nhà tráng lệ xa hoa, bước lên chiếc xe ô tô sang trọng đã chuẩn bị sẵn.

"Đến sân bay."

***

"..."

"Ta đã biết."

Lâm Chấn Phong cúp điện thoại, nhét nó vào một bên túi quần, chậm rãi đi ra ngoài hành lang.

Từ trong các phòng, đám giúp việc ùa ra ngoài, xếp hàng ngay ngắn, kẻ nào cũng cúi đầu nghiêm chỉnh nhưng đôi mắt lại dáo dác liếc về phía hắn.

Hắn nhìn thẳng, chẳng thèm để ý đến bất cứ ai.

"Chúc cậu hai một ngày vui vẻ. Bữa sáng ngon miệng chứ ạ?"

Con hầu khúm núm trước mặt hắn.

Lâm Chấn Phong bỗng nhiên muốn rạch miệng, móc mắt con ả.

Con hầu lùi dần về phía sau. Nó sợ. Đương nhiên là như vậy. Bất cứ ai cũng sợ hãi hắn. Đúng lúc này, con bé mà cha hắn mang về quay người, bước đi. Nó tiến lại chỗ hắn, thản nhiên. Lâm Chấn Phong và con nhỏ lướt qua nhau, lạnh lùng, vô cảm, như con nhỏ đó chưa từng tồn tại.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào.

Thật ồn.

"Phịch!"

Con bé đó va vào người hắn. Lâm Chấn Phong dừng chân, cúi nhìn kẻ dám chạm vào hắn. Khuôn mặt nhếch nhác, ngu ngơ. Nó đang nhận lầm hắn là Lâm Chấn Nam.

Hắn dùng một tay bóp cổ con bé đó, siết mạnh như muốn bóp nát cuống họng mỏng manh kia. Con bé không kêu gào, không vùng vẫy, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâm Chấn Phong nghiến chặt cổ con bé, quyết định cắt đứt mạng sống của nó một cách nhanh chóng nhất, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi của kẻ dưới tay hắn. Đứa nhỏ nghiến răng, chịu đựng cái chết đang dần chiếm lấy thân xác nó.

"Bạch Cát."

"Anh hai! Có chuyện gì vậy?"

Một tiếng nói quen thuộc đầy lo lắng.

"Anh hai!!" Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng hơn. "Dù là chuyện gì thì hãy xin tha cho cô bé! Vì em!"

"Ngài sẽ giết nó?"

Ngón tay hắn buông lỏng. Con bé ngã xuống, sượt lưng vào bờ tường. Không liếc nhìn đám người kia một cái, Lâm Chấn Phong quay người, bước đi, vẫn lạnh lùng vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Con bé đó có đôi mắt của Bạch Cát.

Bên tai vang lên tiếng ho sù sụ.

---- Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro