II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Cát là sát thủ của dòng họ Lâm, hay nói chính xác hơn, là của Lâm Chấn Phong.

Phải, là của riêng mình hắn.

"Ngài là chủ nhân duy nhất của tôi, vĩnh viễn như vậy."

Bạch Cát quỳ mọt dưới chân hắn, nâng khẩu súng mà hắn tùy tiện vứt cho lên trước mặt, đặt lên đấy một nụ hôn thành kính.

Bạch Cát là một nô lệ trung thành tuyệt đối. Có thể bất tuân lệnh Lâm Chấn Khang, từ chối lời đề nghị Lâm Chấn Nam nhưng không bao giờ kháng cự bất cứ điều gì hắn yêu cầu, dù cho sinh mạng Bạch Cát không còn tồn tại trên thế giới này.

"Nếu bị thương thì đừng quay về Lâm gia một lần nào nữa."

Hắn buông một câu nói dài nhất, giật khẩu súng cũ kĩ từ tay Bạch Cát, sau đó quay đi.

Trong lòng hắn rất khó chịu. Lâm Chấn Phong không hiểu hắn khó chịu vì cái gì. Hắn chỉ biết rằng, hắn muốn giết một ai đó.

Vì thế hắn chọn lựa con bé mà Bạch Cát nhắc tới.

"Come with me in the silence of darkness

Hãy đến với anh trong sự yên lặng của bóng tối

I want to show you secrets of life

Anh muốn chỉ cho em một bí mật của cuộc sống

I will guide you where dreams could't take you

Anh sẽ mang em đến nơi giấc mơ không thể mang đến cho em."[1]

Chấn Phong ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, không tham gia vào vụ tranh luận về công việc phi pháp và nguy hiểm mà cha hắn bắt họ phải nhúng tay vào. Trên màn hình hiện ra hàng trăm những kí tự và mô hình 3D của cấu tạo hệ thống an ninh biệt thự. Bên tai là giọng hát du dương, ngọt ngào.

"You're the voice of the night.

Em là giọng nói của bóng đêm."[2]

"Ngài là một con tốt trong bàn cờ được bày sẵn."

Tay Lâm Chấn Phong chợt dừng lại, gõ nhẹ vào phím enter.

Hắn đâu cần quan tâm đến việc đó.

Bởi vì hắn là Lâm Chấn Phong.

***

Lại một đêm vắng.

Bạch Cát theo thói quen đi dạo trên mái nhà, lặng lẽ như một con mèo đen đi đêm. Tiếng piano thánh thót trong đêm, rung động từng tán lá hạt sương. Những nốt nhạc bổng, những nốt nhạc trầm, ngân lên như tiếng thì thầm bên tai đầy ám ảnh. Giữa trời đêm cô quạnh, có người đang đàn một bản nhạc vô danh, nghe cô đơn và đau đớn.

"Bạch Cát, em sợ nhất điều gì?"

Người con trai vén nhẹ một bên tóc Bạch Cát, mỉm cười ấm áp. Đôi mắt trìu mến ngắm nghía những đường nét trên khuôn mặt xa lạ.

Người ta khóc, người ta cười, Bạch Cát không phân biệt được đâu là vui vẻ, đâu là đau đớn. Cầm một quả bóng bay trên tay, Bạch Cát sẽ làm vỡ nó. Chĩa một khẩu súng vào người khác, Bạch Cát sẽ bắn nát sọ họ. Nhưng khi có một tâm hồn, Bạch Cát lưỡng lự không biết phải làm gì.

Bạch là trắng, là trống rỗng.

Bạch Cát không có số mệnh.

"Le ciel obscure

La solitude qui nous donne de la peine

La cœur qui brise à cause qu'il a vécu seul

L'amour est parti

il y a longtemps que je t'ai vu

C'est trop long

C'est incroyable

que je puisse vivre comme ça"[3]

"Bạch Cát, có những kết cục không bao giờ toàn vẹn."

Mùi mặn chát của biển ám ảnh tâm trí Bạch Cát. Nếu đứng trước một ngọn sóng lớn, Bạch Cát tự hỏi, liệu mình có bị cuốn trôi đi không.

"Cheng!"

Tiếng đổ vỡ vang lên từ căn phòng tối đen như mực. Bạch Cát quay đầu, xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào tận sâu bên trong.

Cô gái bé nhỏ run cầm cập, dựa vào thành bàn, cố gắng đứng vững trên đôi chân gầy gò của mình. Nó quay đầu, vô tình gạt đổ một chiếc lọ nhựa trong suốt không nhãn mác. Con bé mở lọ, hít một hơi sâu rồi thở ra thoải mái. Ngón tay nó không còn run rẩy như lúc trước nữa.

Bạch Cát biết thứ đó là gì, cũng biết thứ đó được lấy từ đâu.

Đợi khi con bé hoàn toàn rời khỏi căn phòng, Bạch Cát mới nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Như mọi khi, cửa vẫn không khóa. Đó là thói quen của chủ nhân.

"Rầm!"

Chấn động phát ra từ trong nhà tắm. Bạch Cát lần mò trong bóng tối, đi đến trước nhà tắm, chạm tay vào cửa, gõ ba tiếng khô khốc.

"Chủ nhân."

Bên trong ngoài tiếng nước xả thì không còn một tiếng động nào nữa. Bạch Cát nhíu mày. Mùi máu.

"Chấn Phong."

Cửa cuối cùng cũng mở. Một thân hình cao lớn đổ sập xuống người Bạch Cát. Lâm Chấn Phong ướt sũng từ đầu đến chân, cả người lạnh ngắt.

"Bạch Cát."

"Nếu tôi nhắm mắt, đêm tối sẽ đến cướp em đi."

Có những thứ ăn sâu vào tiềm thức, muốn quên cũng không được.

***

"Chấn Nam."

Giọng nói không trọng lượng khẽ thì thầm bên tai Lâm Chấn Nam. Chấn Nam mở cửa sổ, nhìn quanh. Khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản nửa lạ lẫm, nửa thân quen mới thở dài.

"Bạch Cát. Vào đây."

Mưa rất lớn. Cả người Bạch Cát như chìm vào trong màn mưa đêm nặng hạt, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Tôi sẽ ở bên ngoài."

"Em đang bị thương, không phải sao?"

Lâm Chấn Nam nhíu mày. Bạch Cát luôn giữ khoảng cách với anh, kể cả anh có cố gắng thân thiện đến đâu đi chăng nữa. Tám năm, chưa một lần Bạch Cát bước vào căn phòng của Chấn Nam.

"Đứa bé đó..." Bạch Cát liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường ngủ ngon này.

"Hải Băng." Chân Nam quay đầu nhìn theo Bạch Cát, mỉm cười dịu dàng. "Em ấy đang ngủ."

Bạch Cát gật đầu, không để tâm đến đứa bé nữa. Từ trong túi quần Bạch Cát lôi ra một lọ thuốc bằng nhựa trong suốt, không nhãn mác.

"Cái này?!" Chấn Nam chấn động, nhìn chằm chằm vào vật trên tay Bạch Cát, hoảng hốt xen lẫn tức giận. "Bạch Cát, là em đưa cho Hải Băng?"

"Không." Bạch Cát xoay bàn tay, hướng đáy lọ về phía anh. "Của chủ nhân."

"Của anh hai?" Chấn Nam ngạc nhiên, cầm lấy cái lọ, chăm chú đọc dòng chữ nhỏ xíu dưới đáy. "Cái này... liều lượng gấp đôi lọ của Hải Băng!"

"Tôi giao cho ngài."

Bạch Cát nói nốt một lời cuối cùng, sau đó biến mất trong màn mưa lạnh lẽo.

***

"Bạch Cát."

Không gian xung quanh yên lặng.

"Bạch Cát."

Mưa ngày càng lớn, tiếng mưa dội vào vách tường, vang vọng trong tâm trí con người.

"Bạch Cát."

Màn hình máy tính vẫn chạy. Những viên thuốc trắng nằm tung tóe dưới sàn gỗ, cái lọ nhựa lăn lóc cạnh chân bàn. Bàn tay buông thả, không có chút hi vọng, máu chảy dọc từng ngón tay, rơi xuống sàn, tạo thành những bông hoa đỏ thắm nở rộ. Lâm Chấn Phong ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt.

"I'm lying in the ocean singing your song

Ah ah ah ah

That's how you sang it

Loving you forever can't be wrong

Even though you're not here, won't move on

Ah ah ah ah

That's how we played it" [4]

Cánh cửa phòng nặng nề mở, chút ánh sáng đèn tường từ bên ngoài hành lang hắt vào trong, mờ nhạt. Đôi chân trần khẽ bước. Giữa đêm tối, đôi mắt nâu quen thuộc...

Là em sao?

"Cô đơn... buồn... lắm... phải không...?"

Chấn Phong chậm rãi ngước mắt lên. Khi hai cái nhìn chạm vào nhau, khoảnh khắc như ngừng lại.

"And there's no remedy for memory, your face is like a melody

It won't leave my head

Your soul is haunting me and telling me that everything is fine

But I wish I was dead

Every time I close my eyes, it's like a dark paradise"[5]

Bạch Cát ngồi trên tầng cao nhất dựa lưng vào bờ tường buốt lạnh, đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt lạ màu đen. Mưa rơi trên đầu, đọng lại trên tóc và vai. Bạch Cát để mặc chúng chảy dài trên khuôn mặt không cảm xúc của mình.

Chấn Nam đứng dưới hành lang, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Cát, từ trong đáy mắt hiện lên vài phần đau thương, day dứt.

Anh đang thương cảm cho tôi – kẻ bị bỏ rơi – hay là thương cảm cho chính mình?

Chúng ta thương xót cho nhau.

Lâm Chấn Nam cúi đầu, bóng lưng mạnh mẽ ngày thường trở lên nặng trĩu, cô đơn đến lạ.

"Bạch Cát, em sợ nhất điều gì?"

Lời bài hát từ trong phòng của Lâm Chấn Phong vang vọng khắp không gian rộng lớn.

"No one compares to you

I'm scared that you won't be waiting on the other side."[6]

—- Hết chương 2

Chú thích:

[1][2]Moonlight Flower – Dylan W Cross/Michael Cretu

[3]Cô đơn đang hát – A Tang ft Walker

Đoạn trích trên lấy từ nguyên tác của Dylan W Cross/Michael Cretu

"Trời tối dần

Nỗi cô đơn trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn

Trái tim đã tan vỡ bởi vì nó chỉ còn một mình

Tình yêu đã rời xa lâu rồi, kể từ ngày tôi gặp anh

Đã quá lâu rồi

Thật không thể ngờ được rằng tôi có thể sống như thế này"

[4][5][6] Dark Paradise – Lana Del Rey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro