III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm sau

Tiếng còi réo inh ỏi. Một chiếc ô tô của cảnh sát đậu ngay trước cổng khu biệt thự rộng lớn.

"Đi đi." Lâm Chấn Phong gác chân lên bàn, lật sang trang sách tiếp theo. "Không được để lộ."

"Tuân lệnh."

Bạch Cát cài chiếc máy bộ đàm nhỏ xíu vào bên cạnh tai, nhảy ra bên ngoài cửa sổ, dựa theo bờ tường đi qua từng căn phòng, xuyên qua hành lang, bí mật đến phòng khách, chà trộn vào đám vệ sĩ đứng hai bên.

"Lệnh lục soát đâu? Nếu không có lệnh lục soát tôi sẽ kiện các vị tội xâm phạm cư gia bất hợp pháp!" Cậu chủ Chấn Nam kiên quyết ngăn hai điều tra viên lại.

"Chúng tôi ở trong đội điều tra tội phạm thành phố... và không nhất thiết phải xin lệnh."

"Không có lệnh lục soát, vậy chứng cớ nào kết tội khu biệt thự này có tàng trữ hàng cấm?"

"Chứng cớ được giấu ở trong khu biệt thự."

Chấn Nam hơi cười mỉm, lùi người lại vài người rồi ngồi xuống ghế, đôi chân dài vắt chéo.

"Các vị có hai lựa chọn." Anh nhếch mép. "Một là các vị rời khỏi đây ngay lập tức. Hai là mời các vị hầu tòa, nói chuyện với luật sư của tôi. Không có lệnh lục soát, không có chứng cứ, vô cớ xông vào nhà dân kết tội. Tôi không chắc các vị còn giữ được tấm thẻ cảnh sát trước ngực được bao lâu."

Nam điều tra viên mỉm cười, nhìn Lâm Chấn Nam.

"Tôi sẽ trở lại." Anh ta quay người, bỏ lại một câu cuối cùng. "Sớm thôi, với lệnh lục soát khu biệt thự của Lâm Chấn Đông."

Đợi khi hai viên cảnh sát đi ra khỏi phòng khách, Lâm Chấn Khang lập tức quăng cuốn tạp chí trên bàn, rút di động từ túi ra nói một câu ngắn gọn.

"Tiễn chúng đi và khử lũ chó săn trước khi về cục."

"Một lũ ngốc tự hại thân. Chuyên viên điều tra sao? Chúng không biết động não tí nào." Chấn Khang nằm ngửa xuống ghế sô pha dài, nhắm mắt, lẩm bẩm.

Chấn Nam ngồi bên cạnh, hơi nhíu mày.

"Không đâu. Điều tra viên của cục cảnh sát... không thể hành động thiếu sót vậy."

Nói xong, anh rút di động, bấm số. Chấn Nam muốn làm rõ chuyện này. Bạch Cát hơi liếc nhìn ra ngoài cửa, mở miệng thở nhẹ một hơi ngắn sau đó nhanh chóng biến mất vào một góc khuất.

***

"Chết tiệt! Chúng ta sơ hở quá!" Nữ điều tra viên lúc này đập mạnh tay vào thành ghế ô tô, bực tức.

"Chuyện điều tra này hãy cứ từ từ thôi." Nam điều tra viên với tay, rút một điếu thuốc từ trên bao, vân vê đầu lọc. "Đáng lẽ chúng ta không nên manh động như vậy."

"Vậy chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa?" Nữ điều tra viên quơ cái bật lửa, giận giữ ném vào một góc sâu nhất của tủ đựng đồ vật của xe ô tô. "Anh Phú, chẳng lẽ anh không biết lão Lâm Chấn Đông ấy đã gây ra bao nhiêu tội ác ư?"

"Đương nhiên là anh biết." Người đàn ông tên Phú với tay vào trong tủ, mò mẫm tìm cái bật lửa. "Chúng ta sẽ bắt lão vào tù. Nhưng đó là trong trường hợp chúng ta còn sống."

"Cái gì?!" Nữ điều tra viên lắp bắp. "Anh nói... cái gì?! Còn sống? Đừng nói xúi quẩy nhé!"

"Quay đầu nhìn lại xem."

Người đàn ông bật lửa, rít một hơi rồi phả ra. Khói thuốc trắng xóa bay lên không trung.

Nữ điều tra viên hốt hoảng quay đầu nhìn lại. Không biết từ bao giờ phía sau xe hai người đã có năm chiếc xe màu đen đuổi theo.

"Hai người con trai của Lâm Chấn Đông không đơn giản đâu." Phú mở cửa xe, quay đầu nhìn lại. "Em nghĩ chúng cho chúng ta thoát dễ dàng vậy à?"

"Em... em không ngờ..." Người con gái sợ hãi đến tột điểm, níu chặt lấy dây an toàn. "Bọn chúng... dám giết người bịt miệng!!!"

"Chúng là con ruột của Lâm Chấn Đông." Phú dúi điếu thuốc vào gạt tàn, bật lửa một lần nữa. "Cúi đầu xuống."

"BÙM!!"

Ngay khi nữ điều tra viên cúi đầu, một vụ nổ lớn rung trời đất làm cửa kính sau xe ô tô của họ vỡ nát toàn bộ, mùi xăng dầu, khói khét lẹt quấn quýt bám trên người họ. Phú nhấn chân ga. Chiếc xe rú lên một hồi, sau đó bỏ lại tiếng la hét, kêu gào ở phía sau, phóng lên phía trước.

"ĐOÀNG!!"

Viên đạn sượt qua ghế xe , xuyên qua lớp kính trước của xe ô tô. Vụ nổ lớn chỉ có thể xóa sổ một chiếc xe, bốn chiếc xe còn đuổi theo sát phía sau. Chỉ cần dựa vào viên đạn lúc nãy cũng đủ khẳng định chúng muốn lấy mạng họ.

Qua mấy phút rượt đuổi, bọn chúng đã áp sát chiếc xe cảnh sát.

"Khốn khiếp!!"

Anh nghiến răng, xoay vô lăng điều khiển xe tránh chướng ngại vật liên tục, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của bốn chiếc xe. Nhưng vô dụng, cho dù Phú có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi tốc độ kinh hoàng của chúng. Chiếc xe cảnh sát bị dồn ép buộc phải rẽ vào con đường hẹp nhiều khúc cua, một bên là thung lũng, một bên là vách đá.

"ĐOÀNG!"

Viên đạt thứ hai được bắn ngang, nhắm ngay vào thái dương Phú.

"A A A!!"

Tiếng hét tuyệt vọng vang lên ngay bên tai. Máu bắn ra nhuốm đỏ nửa khuôn mặt bên phải của anh.

"Nhi!"

Nữ điều tra viên giờ đã trở thành một cái xác không hồn, đôi mắt mở to nhìn về phía người đàn ông đầy đau đớn, sợ hãi xen lẫn trách cứ. Máu tuôn ra không ngừng từ nơi viên đạn xuyên vào đầu nữ điều tra viên, chảy dài xuống vai rồi xuống ghế xe.

"Bám chắc vào."

Một cánh tay vươn ra phía trước, cướp tay lái của Phú. Trong nháy mắt, cả chiếc xe lao xuống vực thẳm...

***

Căn phòng nhỏ tối om, ngột ngạt, mùi ẩm thấp của đất trộn lẫn với mùi cỏ ngai ngái. Phú hơi ngẩng đầu, giương đôi mắt bị vải đen bịt kín lên cố gắng nhìn xung quanh. Khẽ cựa quậy người, anh cảm nhận được cơn đau đớn lan tỏa khắp thân thể.

Cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt rùng rợn.

"Là ai? Tại sao lại cứu tôi?"

Câu hỏi mang theo thanh âm khàn khàn. Cổ họng Phú khô khốc.

"Uống."

Kẻ bắt giữ anh nói một câu ngắn gọn, sau đó giữ cằm anh, thô lỗ đổ nước vào miệng, ép anh uống hết khoảng nửa chai nước.

"Khụ...khụ..."

"Yên lặng, hoặc chết."

Kẻ đó lạnh lùng buông một câu, sau đó bước ra ngoài.

Trải qua một thời gian dài, cuối cùng xung quanh cũng có tiếng động. Nhưng lần này không phải là một người như trước mà là tiếng bước chân của hai người.

Bịt mắt được cởi ra.

"Là... em?"

***

Hoàng hôn đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc cả bầu trời đã sụp đổ, thay vào đấy là một tấm màn màu đỏ cam.

Vẫn như mọi ngày, phòng 102 chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt xuống sàn.

"Cậu chủ! Em đã về."

Tay quản lí cúi gập người. Lâm Chấn Phong ngẩng đầu, đặt chiếc điện thoại trên tay sang một bên, không lộ bất cứ biểu hiện nào.

"Ba năm rồi, cậu chủ vẫn không hề thay đổi..."

Tay quản lí bắt đầu lảm nhảm. Chấn Phong bật chiếc máy nghe nhạc. Tiếng nhạc êm dịu nhanh chóng xoa dịu cơn đau đầu kinh khủng của hắn. Hắn nhắm mắt, tự cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn.

"...Nhưng lần này trở về, em quyết định sẽ giúp cậu quản lí kẻ dưới và... giành được quyền thừa kế... theo như mong muốn của... bà chủ."

Tay quản lí nói đứt đoạn như hết hơi. Đợi khi hắn ba hoa hết những lời hoa mỹ rồi rời khỏi phòng, Lâm Chấn Phong mới rút tai nghe ra.

"Bạch Cát, xong rồi chứ?"

"Đã hoàn thành." Bạch Cát khẽ đẩy cửa sổ, ngồi lửng lơ giữa bên trong và bên ngoài. "Lâm Chấn Đông trở về."

"Trở về làm gì?"

"Gặp Hải Băng."

Lâm Chấn Phong hơi nhíu mày.

"Kế hoạch đang diễn ra." Bạch Cát vứt chiếc máy thu âm về phía hắn, không quan tâm hắn có bắt được hay không. "Bắt đầu từ ai thì ngài hẳn đã biết."

Chấn Phong rút thẻ nhớ trong chiếc máy thu âm ra, nhét vào chiếc mp3 của mình rồi cắm tai nghe vào. Trong chiếc máy vang lên những tiếng lạo xạo khô khan như tiếng lá.

Hắn ra hiệu cho Bạch Cát yên lặng rồi ngả người ra phía sau, nửa trên chìm vào trong bóng tối.

Bạch Cát dựa người vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ngắm mảnh sân phía dưới. Giờ đây không gian này đã vắng lặng, không còn cô bé có hai xoáy tóc đứng lặng lẽ, cũng chẳng còn người con trai đứng trên hành lang ngắm trăng.

Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi theo.

"Bạch Cát, em có đủ kiên nhẫn không?"

"Bạch Cát."

Giọng điệu đều đều của Lâm Chấn Phong vang lên.

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Đưa nó đây."

Bạch Cát nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước chậm rãi về phía hắn. Khi đã ở một khoảng cách nhất định, Bạch Cát quỳ xuống chân Chấn Phong, rút khẩu súng bạc cũ kĩ được giữ gìn cẩn thận, đặt lên đấy một nụ hôn thành kính duy nhất.

"Luôn trung thành với ngài."

Mười một năm cũng đã trôi qua, kiên nhẫn hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Lâm Chấn Phong là Lâm Chấn Phong.

Bạch Cát là Bạch Cát.

"Nếu còn dám liều mạng, đừng bao giờ bước chân vào Lâm gia nữa." Lâm Chấn Phong cất khẩu súng vào một ngăn tủ gần mình nhất, khóa lại. "Đi đi."

Bạch Cát đứng dậy, quay người bước đi hai bước rồi dừng lại.

"Chuyện gì?"

"Con bé đó." Bạch Cát khẽ nghiêng mặt, lặp lại câu hỏi ba năm về trước. "Ngài sẽ giết nó?"

"Phải." Lâm Chấn Phong lạnh lùng buông lời.

Cửa sổ mở, gió ùa vào trong phòng.

"Từng câu chữ của ngài không bao giờ thành thực."

Lời thì thầm vừa dứt, trong phòng chỉ còn một mình Lâm Chấn Phong.

---- Hết chương 3

Góc tâm sự của tác giả: Câu nói được nhắc lại nhiều nhất: "Bạch Cát." Nhiều khi tác giả cứ bị nhầm thành Bạch Tuyết, lại phải ngồi sửa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro