IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 4

"Em... ăn tối... chưa?"

Lâm Chấn Nam bước vào trong căn phòng khách tràn ngập ánh vàng ấm áp. Anh đưa mắt nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng lụa mềm mại đang chăm chú nhìn con chim Palia nhảy nhót trong lồng.

"Hải – Băng!"

Chấn Nam gằn giọng xuống. Đáp lại anh là cái nhìn hờ hững nhưng mĩ miều.

Trái tim anh bỗng đập lạc một nhịp.

"Đến khi nào em mới thôi phớt lờ ta nữa đây." Lâm Chấn Nam đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hải Băng. "Em đã ăn tối chưa?"

Hải Băng khẽ lắc đầu.

"Em đói không?"

Không có một biểu hiện nào hơn dành cho Chấn Nam.

"Khi nào em mới tự nói ra suy nghĩ của mình? Và khi nào... em mới hết làm ta lo lắng đây?"

Chấn Nam nhẹ nhàng vòng tay kéo cô gái lại gần mình, ôm vào trong lòng.

"Hôm nay... ta thực sự rất mệt mỏi. Con đường ta chọn dường như không thấy điểm dừng. Rất nhiều giông tố. Rất nhiều thử thách. Rất nhiều nỗi đau... Chỉ khi bên em thế này... ta mới thấy...bình yên."

Hải Băng không đáp lời Chấn Nam. Đôi mắt nâu to, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng ngước lên cao, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lông mày mảnh, dài, cong như đuôi phượng khẽ chớp . Và khi thấy một hình bóng ở đâu đó trong đêm tối, đôi môi đỏ mọng, xinh xắn lập tức vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

***

"Cộc cộc cộc."

"Đứa nào?!" Lâm Chấn Khang bực bội, gằn giọng nói. "Không phải ta đã ra lệnh cho bất cứ ai cũng không được làm phiền ta vào giờ này sao?"

"Bạch Cát."

Không cần chờ lâu, cửa lập tức mở toang. Lâm Chấn Khang cởi trần, quần bò bung cúc, ngả ngớn dựa vào bên cửa. Bên trong phòng sặc mùi tình dục, hai cô ả uể oải nằm trên giường, cái nhìn tràn đầy khinh bỉ với kẻ phá rối cuộc vui của chúng.

"Chà chà." Chấn Khang chậc lưỡi. "Bạch Cát, đến cuối cùng em cũng đến."

Bạch Cát bước nhanh vào trong phòng. Lâm Chấn Khang nhướn mày nhìn theo bóng lưng Bạch Cát.

"Cút." Hắn lật tung chăn giường, thô bạo đá hai cô gái xuống dưới đất. "Một phút."

"Vâng!"

Hai cô ả chưa từng thấy Chấn Khang dữ tợn với chúng như vậy. Nhanh chóng quấn vội đám rẻ rách – những chiếc váy bị hắn xé tung – quấn lên người, hai cô nàng chạy ra ngoài cửa trong đúng một phút tròn.

"Giờ thì..." Lâm Chấn Khang đóng cửa cái 'Rầm', mỉm cười ranh ma. "Điều gì khiến Bạch Cát bước vào phòng của Lâm Chấn Khang ta?"

"Hải Băng." Bạch Cát tự lựa chọn một chai rượu vang trong tủ rượu của Chấn Khang, rót vào hai cái ly. "Thỏa mãn mong muốn của cậu cả."

"Thằng Phong có âm mưu gì?" Chấn Khang khoanh tay trước ngực, nhíu mày. "Nó dễ dàng nhường vị trí ấy cho ta như vậy sao?"

"Chủ nhân không muốn tham gia." Bạch Cát ngửa đầu, uống một hơi hết một ly rượu, sau đó nhấm nháp ly tiếp theo rồi đưa cho hắn ly đang uống dở. "Ngài muốn con bé đó chết trong tay người cầm quyền của họ Lâm."

"Hoặc là chết, hoặc là chiến đấu... Nó và thằng ba đều biết điều đó." Ngón tay Lâm Chấn Khang vuốt ve vành ly rượu, nơi còn in rõ vân môi của Bạch Cát. Hắn uống một ngụm rượu, cười lớn. "Em nghĩ ta tin những điều em nói sao?"

"Nghe đi."

Bạch Cát bật máy ghi âm. Ban đầu chỉ là những tiếng lạo xạo như tiếng quét lá khô. Nhưng bước sang phút tiếp theo, toàn bộ tiếng động đã thay đổi.

"Sở hữu bộ não của cậu Chấn Phong, ông chủ còn lo ngại gì chứ? Em được biết hệ thống an ninh mới đã hoạt động." Tay quản lí cảm thán.

"Chính vậy. Ta coi như đã tuyên bố đối đầu với CIA. Nhưng, nếu là Chấn Phong, ta có thể yên tâm được. Đương nhiên, lực lượng vẫn phải được huy động tối đa trước khi có nguy hiểm xảy đến... Còn nhiệm vụ ta giao thế nào?" Giọng nói khàn khàn này là của Lâm Chấn Đông.

"Con bé vẫn còn sống rất tốt và không có gì bất thường, thưa ông chủ!"

"Không có gì bất thường sao?"

"Theo như em thấy, con bé hoàn toàn dửng dưng với những thay đổi to lớn của khu biệt thự, cũng không hề để tâm tới mạng lưới an ninh vô cùng cao cấp và phức tạp. Hơn hết, con bé đó không một chút lấy lòng ba cậu chủ, ngược lại còn hơi... xấc xược."

"Dù sao vẫn cần đề phòng... Ta cũng chưa từng nhìn thấy cô bé từ sau cái đêm ba năm trước."

"Không nằm ngoài dự đoán của ông chủ, con bé lớn lên với một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút lạ lùng. Nhưng, đằng sau đôi mắt nâu khó hiểu ấy, em chắc là một bộ óc không – thể – tầm – thường ạ."

"Đến mức nào?"

"Em chưa xác nhận được."

"Thật là một cô bé thú vị. Ta chắc kẻ sập bẫy đầu tiên là thằng con lịch sự và chu toàn của ta."

"Vâng. Ông chủ... luôn đúng ạ."

"Sao?... Ngươi có nghĩ ta đưa cô bé không rõ lai lịch về chỉ vì muốn tìm được người thừa kế vị trí của ta?"

"Đương nhiên là không. Nhưng, em không đoán được suy nghĩ cuối cùng của ông chủ."

"Rồi... ngươi sẽ biết thôi..."

Máy ghi âm phát ra tiếng động va đập mạnh sau đó tắt hẳn. Không gian trong căn phòng trầm xuống, chìm vào yên lặng.

Lâm Chấn Khang rút một điếu thuốc đặt lên môi, sờ túi quần tìm bật lửa. Nhưng thứ hắn có trong tay lại là một tờ tiền đô la Mĩ.

"Khốn." Lâm Chấn Khang vò nát điếu thuốc, vứt xuống đất. "Thằng ba... nó có biết chuyện này không?"

"Công bằng." Bạch Cát cất máy ghi âm vào túi quần. "Chủ nhân luôn như vậy."

"Thằng ba chết cũng đáng." Chấn Khang nhếch môi. "Vì một con nhỏ mà bán mạng."

"Con bé có nhiều hơn thế." Bạch Cát búng tay, từ bên ngoài cửa sổ hiện ra một cái bóng to lớn mờ ảo. "Chủ nhân muốn cậu chủ hợp tác."

"Nếu ta đồng ý?"

"Một thẻ bài miễn tử."

"Ha ha!" Lâm Chấn Khang cười như điên dại. Khi tiếng cười vừa dứt cũng là lúc cái bàn gỗ vỡ nát. "Nực cười! Lâm Chấn Khang ta còn cần nhờ vả đứa trẻ con như nó sao?"

"Cậu chủ nên thế."

Bạch Cát mở cửa sổ. Người đàn ông bước vào mang một khuôn mặt quen thuộc khiến Lâm Chấn Khang giật mình. Trước khi hắn có thể kịp phản ứng, người đàn ông kia đã dí con dao vào cổ hắn.

"Thì ra là mày làm. Bạch Cát, tao khinh thường mày quá mức rồi." Lâm Chấn Khang ngửa cổ, nghiến răng nói.

"Lâm Chấn Khang, có hay không?" Bạch Cát lạnh lùng đứng bên cửa sổ, vuốt ngược tóc.

"... Có..." Hắn tức giận, phun ra một câu.

Con dao rời khỏi cổ hắn. Ngay lập tức Lâm Chấn Khang phản đòn. Nhưng kết quả thì vẫn y nguyên như vài phút trước.

"Lâm Chấn Khang, mày không đánh lại được tao đâu." Hai cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ghim chặt lấy hắn, khóa toàn bộ cử động. Người đàn ông thì thầm. "Bây giờ và cả cuộc đời sau này."

"..." Lâm Chấn Khang trừng mắt, con ngươi đầy tơ máu.

"Hãy tuân thủ lời hứa của mình." Dứt lời, Bạch Cát đóng lại cửa sổ, biến mất khỏi căn phòng của Lâm Chấn Khang.

Người đàn ông cũng buông hắn ra, lùi một bước về phía sau. Chấn Khang giận giữ quơ lấy chai rượu vang, dốc toàn bộ rượu vào cổ họng sau đó quăng cái chai về phía kẻ vừa đánh bại hắn.

"Xoảng!"

Mảnh chai vỡ vụn trên mặt đất. Người đàn ông mỉm cười bí ẩn, nhặt một mảnh vỏ chai sắc nhọn nhất, cưỡng chế cứa đứt đầu ngón tay Lâm Chấn Khang sau đó dùng ly hứng máu. Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Lâm Chấn Khang không kháng cự. Hắn đã chìm vào cơn giận dữ điên cuồng đến mức quên đi cả cơn đau.

"Trung thành với ngài."

Người đàn ông rót rượu vào cái ly chứa máu. Nâng ly lên một cách cung kính, người đàn ông ngửa cổ, nuốt toàn bộ hỗn hợp máu rượu vào dạ dày.

"Chủ nhân."

—- Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro