V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chấn Khang hơi chỉnh lại cổ áo, khó chịu nhíu mày. Hắn bước thật chậm, cố gắng thay biểu cảm trên khuôn mặt mình bằng vẻ ngả ngớn thường ngày, chuẩn bị cho một màn kịch lúc nào cũng diễn ra trong cuộc đời hắn.

"Trùng hợp nhỉ? Hôm nay người đẹp cũng sang đây ăn sáng?"

Chấn Khang bước vào phòng ăn, nụ cười bỡn cợt treo trên môi. Cả đám giúp việc cúi rạp người xuống.

"Chúc cậu chủ một..."

"Im đi!"

Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Hải Băng. Chấn Khang cầm dao và dĩa chuẩn bị ăn nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt con bé.

"Lâu lắm mới thấy mày đem 'đồ quý' ra khỏi phòng đấy, em trai. Cũng lâu lắm rồi ta mới được gặp người đẹp nhỉ? Ta chắc là em chưa quên ta? Em càng ngày càng đẹp hơn đấy."

Đáp lại mấy lời chào của hắn là sự im lặng. Con bé vẫn thản nhiên và ăn từng miếng phomat.

Xấc láo – hắn thầm nghĩ – Cho dù mày có đẹp thì vẫn là một con ả láo xược.

"Sao lại phớt lờ ta như thế?" Hắn bất chợt phát hiện ra con nhỏ mặc áo của em trai hắn. Hắn khẽ cười nửa miệng. "Nằm cạnh Chấn Nam chắc đêm qua người người đẹp ngủ rất ngon nhỉ?"

"Anh cả! Đủ rồi đấy!" Đúng như Bạch Cát dự đoán, Lâm Chấn Nam nhanh chóng bị khiêu khích.

"Anh không nói với mày... Đừng có chen vào!"

"Cheng..."

Chiếc thìa đập xuống đĩa ăn. Con bé cầm lấy giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy. Không liếc nhìn Chấn Khang lấy một lần, nó cứ thế bước ra khỏi bàn ăn.

Chấn Nam cũng đứng dậy, dừng luôn bữa sáng.

"Em làm ta bực mình rồi đấy, người đẹp!"

Mặt Chấn Khang tối sầm lại. Nếu không phải hắn đã giao ước với ông già hắn sẽ chỉ giết con bé khi nó tròn 18 tuổi và lời hứa không làm bị thương nó với Bạch Cát, hắn nhất định sẽ đem con bé này hành hạ đến chết.

Con bé chợt dừng chân và hơi quay đầu lại phía bàn.

"Đêm qua... ngủ ngon... bữa sáng... rất không ngon!"

Nói một câu cũng không hoàn chỉnh.

Lâm Chấn Khang ngán ngẩm dựa lưng vào ghế, nhìn Hải Băng bước ra khỏi phòng.

"Ăn sáng đi."

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ chiếc micro nhỏ.

Hắn ăn rất từ tốn và thong thả, nét mặt vui thích hiện rõ. Chấn Khang nói đủ to để cho những người hầu và kẻ đang đứng bên ngoài nhà ăn nghe thấy.

"Em thú vị hơn ta nghĩ nhiều... Nhưng để thằng em ta chăm sóc hộ thế là đủ rồi. Giờ ta nên đưa em về bên cạnh ta. Là Chấn Nam nên ta tin em còn-nguyên-vẹn!"

***

Nàng công chúa thuần khiết và xinh đẹp ngủ gục trên tay tên người hầu. Mí mắt nàng hơi rung, đôi môi đỏ mọng hé mở, hơi thở nhẹ nhàng, ngọt ngào. Chiếc váy ngủ mỏng tang bay theo từng chuyển động của tên hầu.

"Nếu tao là mày, tao sẽ không ngại mà "làm thịt" con nhỏ này lúc ở một mình với nó đâu."

Lâm Chấn Khang dựa vào tường, phả ra một luồng khói trắng. Đôi mắt hắn dán lên những đường cong trên cơ thể Hải Băng.

Người đàn ông đặt cô gái nhỏ xuống sô pha của thư viện, đắp một cái chăn nhỏ lên che khuất ánh nhìn cháy bỏng của hắn.

"Chủ nhân, ngài nên đến phòng khám nam khoa." Người đàn ông rút khăn tay ra, lau bàn tay của mình. "Bệnh lâu không chữa sẽ thành tật."

"Mày!!" Lâm Chấn Khang siết chặt tay.

"Cậu ba phản ứng thế nào?" Người đàn ông cướp điếu thuốc của Lâm Chấn Khang, ngậm vào môi, tươi cười.

"Sẵn sàng chịu chết." Hắn đá tung cánh cửa, cười khinh bỉ "Tên Winter dám chĩa súng vào tao."

"Tôi sẽ xử lý gã đó." Người đàn ông khép lại cánh cửa lớn. "Cậu ba quyết định từ bỏ rồi?"

"Nó yêu Hải Băng – của – nó." Chấn Khang nhếch mép. "Tao nghĩ cha tao nên biết chuyện này."

"Ngài muốn loại trừ cậu ba đầu tiên?"

Người đàn ông vứt điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hải Băng. Mí mắt con bé hơi rung.

"Là nó tự chuốc lấy vào thân mình." Lâm Chấn Khang cười nhàn nhạt, ra hiệu cho người đàn ông. "Đi thôi. Đặt bẫy chờ mồi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Người đàn ông bước theo hắn rời khỏi thư viện. Trước khi cánh cửa sập đóng, anh khẽ thì thầm.

"Kế hoạch hoàn hảo, phải không?"

***

"Đối với em ấy, ta là thứ gì?"

Chấn Nam điên cuồng xé nát những tờ giấy đặt bừa bãi trên bàn. Khi tất cả chỉ còn là một đống giấy vụn, anh chống hai tay lên mặt bàn, bóng lưng to lớn giấu đi tất cả yếu đuối.

"Tôi không biết."

Bạch Cát đứng quay lưng về phía cửa sổ, đắm chìm cả thân mình vào trong một thế giới trái ngược với anh.

"Nếu như em ấy... có thể quan tâm đến ta một chút... như với... anh hai..." Bàn tay Chấn Nam siết chặt góc bàn, tựa hồ như muốn bẻ gãy nó. "Nhìn ta... Giống như ba năm về trước...thì có lẽ..."

Ích kỷ che kín đôi mắt lí trí, ghen tị trói buộc bộ não sáng suốt. Trong cuộc chiến chiếm đoạt này, không có thứ gọi là trái tim.

Bạch Cát ngẩng đầu, lắng nghe từng tiếng đập yếu ớt đầy đau đớn.

"Ha ha... Ta đang nghĩ điều gì vậy..." Chiếc ghế dựa bị hất ngã. Chấn Nam lùi dần về phía sau, đặt tay che đi đôi mắt của bản thân."Em ấy là của ta... Em ấy là của riêng mình ta..."

"..."

"Em ấy... thuộc về Lâm Chấn Nam..."

"Chấn Nam."

"Ta không muốn... phải giết... bất kì ai..." Đôi vai Chấn Nam khẽ run rẩy. Ánh đèn mờ lay lắt trong đêm. "Ta.... chỉ muốn rời xa nơi này... Ta muốn em ấy... hạnh phúc..."

Trước khi những mạnh mẽ cuối cùng của người đàn ông ngã quỵ, Bạch Cát đã dẫm lên những mảnh giấy vụn vô tri.

"Chấn Nam."

Hơi lạnh từ bàn tay Bạch Cát lan tỏa khắp các mô tế bào của Chấn Nam.

"Bạch Cát, ta... suýt nữa đã giết em ấy." Chấn Nam nhắm mắt, dựa tường ngồi xuống sàn nhà, cánh tay buông sõng. "Nếu khẩu súng ấy có đạn... ta sẽ phải ân hận... suốt đời..."

Không gian chìm sâu vào yên lặng.

"Bạch Cát, ta biết ngươi khinh thường ta. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đã chọn anh hai làm chủ nhân để trung thành cả đời. Anh hai toàn diện hơn ta, đủ tư cách hơn ta để làm những công việc quan trọng... Ta sợ hãi...cô đơn...lúc nào cũng mong muốn thoát khỏi nơi đen tối này nhưng bất lực..." Chấn Nam mỉm cười nhợt nhạt. "Cho đến khi... ta gặp em ấy."

Bạch Cát lặng yên, từ trên cao như đang phán xét Lâm Chấn Nam. Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà như để tưởng tượng lại một khuôn mặt thân quen.

"Đôi mắt của em ấy khi lần đầu gặp ta... ngày tháng lúc đầu đó... chúng ấm áp và dịu dàng như đang thông cảm và chia sẻ với ta... Ta đã không còn... một mình... Ta yêu chúng... Ta yêu em ấy... Nhưng..." Anh nín thở, cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹn. "Giờ đây chúng... đã thay đổi... Ta chỉ là một kẻ... có ơn với em ấy..."

"Bạch Cát, ta đánh cược sinh mạng ta một lần cuối."

Yêu hay không yêu. Chết hay không chết.

Chấn Nam đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái kết nữa.

Bạch Cát che đi đôi mắt của Chấn Nam.

"Đừng vấy bẩn chính mình."

—- Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro