VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người có thể thay đổi số phận."

"Anh ở đâu?"

Bạch Cát ngước mắt lên nhìn tán lá xanh, thì thầm hỏi.

"Tại nơi này."

Gió thổi ào cuốn theo mùi hương của biển. Bàn tay Người từ phía sau che đi đôi mắt của Bạch Cát, bàn tay còn lại nâng niu trái tim.

"Bạch Cát, em sợ nhất điều gì?"

Hoa nở rộ sau mỗi bước chân, đưa tiễn những linh hồn.

Trăng nhảy múa trên hành lang dài, cầu nguyện tha thứ từ thần linh.

Lâm Chấn Nam cúi đầu, bóng lưng mạnh mẽ ngày thường trở lên nặng trĩu, cô đơn đến lạ.

"Bạch Cát."

Lời van xin từ nơi sâu thẳm tận cùng.

"Bạch Cát."

Lời kêu gọi từ nơi cao sang xa vời.

"No one compares to you

I'm scared that you won't be waiting on the other side."

Bài hát vang vẳng bên tai Bạch Cát.

Bóng đêm bao trùm xung quanh. Bạch Cát bước đi trên mái nhà, nghiêng đầu, lắng nghe những tiếng rung rinh. Gió đùa giỡn với hi vọng mỏng manh.

"Bạch Cát." Lâm Chấn Phong đứng bên cửa sổ, khuôn mặt bình thản. "Quay lại đây."

Bạch Cát tháo gỡ chiếc mặt nạ đen, đôi mắt nâu ngắm nhìn Lâm Chấn Nam.

"Lại – đây."

Lâm Chấn Phong gằn giọng, như tiếng gầm gừ đe dọa của một loài động vật nguy hiểm.

Bạch Cát nhắm mắt lại, quay người bước từng bước trên hàng gạch nhỏ, phó mặc tất cả cho số mệnh.

"Bạch Cát, ước mơ của ngươi là gì?"

Giọt nước mưa rơi tí tách trên khuôn mặt, khóc thương cho những thứ xa vời. Lâm Chấn Nam khi ấy yếu đuối ngồi trong một góc phòng, cả người ướt đẫm nỗi tang thương.

"Bạch Cát, ta luôn muốn thoát khỏi nơi này." Anh mỉm cười nhợt nhạt. "Ta sẽ ở một ngôi nhà nhỏ nhắn bên cạnh biển, một dàn hoa nhỏ xinh trong khu vườn. Ta và người ta yêu, buổi sáng thức dậy cùng nhau trên một cái giường, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm việc. Và mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ta sẽ mang em ấyđi dạo trên bờ biển, ngắm nhìn những mặt biển yên bình... lắng nghe tiếng hát từ một cái vỏ sò..."

"Ta muốn sống..."

Lời cầu xin cuối cùng của con người trước khi chết.

"Cậu chủ! Ông chủ có lệnh gặp bây giờ!"

Hai tên vệ sĩ của Lâm Chấn Đông đứng trước mặt anh.

"Bạch Cát, ta đánh cược sinh mạng ta một lần cuối."

Chấn Nam mỉm cười, khẽ khép mi lại.

"Bạch Cát!" Lâm Chấn Phong rời khỏi khung căn phòng quen thuộc, đứng chênh vênh trước mặt Bạch Cát, túm lấy cánh tay buông lơi kia. "Quay trở về!"

Bạch Cát cảm nhận được hơi ấm từ tay Chấn Phong, cũng nhận thấy được sự run rẩy từ hắn. Chậm rãi mở mắt, Bạch Cát mỉm cười.

"Trung thành với ngài, chủ nhân."

"Tạm biệt."

Khẩu K300 do Lâm Chấn Khang chế tạo đã lên nòng.

"ĐOÀNG!!"

***

Phòng 101 cách âm. Lâm Chấn Khang mở loa nhạc ầm ĩ, ngồi trên giường vừa lắc lư theo nhạc vừa đọc tạp chí.

"Cậu chủ!!"

"Sao, không thấy ta đang bận sao?"

"Chuyện cậu ba..."

"Chết thì thôi, nói nhiều làm gì. Ta lại bớt đi một đối thủ ngáng đường." Chấn Khang nhàm chán xua tay.

"Dù sao đó cũng là em trai của cậu hai mươi năm. Cậu chủ nên..."

"Đừng có dạy đời ta." Hắn gằn giọng. "Ta còn định tự tay kết liễu nó kìa... Biến đi!!"

Tên người hầu sợ hãi đóng cửa, chạy biến.

"Cái ấy hay lắm ư?"

Người đàn ông bước ra từ nhà tắm, bán khỏa thân, mái tóc rũ xuống trước trán. Anh ta thản nhiên nằm xuống giường, đôi chân dài vắt chéo.

"Cút đi." Lâm Chấn Khang tức giận. "Chuyện cũng đã xong. Mày còn ở đây làm gì?"

"Tôi là kẻ phục tùng ngài." Người đàn ông nhướn mày, cười tươi. "Không phải sao, chủ nhân?"

"Mẹ kiếp! Tao không cần loại như mày phục tùng!" Hắn vứt quyển tạp chí xuống đất. "Đừng nghĩ mày muốn làm gì thì làm!"

Người đàn ông cười nửa miệng, cầm lấy điều khiển tắt nhạc đi.

"Chưa chấm dứt đâu. Lâm Chấn Đông có phát hiện ra khẩu K300 có vấn đề không?"

"Không." Chấn Khang nhếch mép. "Tao đã làm thì ai phát hiện được!"

"Kế hoạch hoàn hảo, phải không?"

***

Một cuộc hẹn nửa đêm với một con quỷ sống.

"Cái chết là sự giải thoát."

Người thiếu nữ xinh đẹp ngồi cạnh bàn trà, ngón tay trang nhã nâng chiếc tách sứ thơm lừng lên gần mũi, thưởng thức hương vị ngọt ngào.

"Kế hoạch?" Bạch Cát phớt lờ câu nói mang đậm chất khinh miệt của người thiếu nữ, khoan thai đi vào phòng.

"An, Lâm Chấn Khang." Người thiếu nữ bình thản lấy giấy lau khóe miệng. "Những kẻ phản bội."

"Còn cô vô tội?"

"Chưa hẳn." Người thiếu nữ đặt chiếc chén sứ xuống bàn.

Bạch Cát đến bên cửa sổ, ngón tay dài mơn trớn những sợi lông đỏ của con chim Palila đã chết rũ.

"Tỏ lòng tiếc thương cho nó?"

"Tiếc thương cho sự tin tưởng." Bạch Cát giật một cái lông từ con chim và thả nó vào một cái túi gấm nhỏ.

"Đó là thứ gì?" Người thiếu nữ múc một thìa đường vào chiếc chén và khuấy đều lên. Nước trong chén tạo thành một vòng xoáy quay tròn. "Một món quà?"

"Món quà đưa tiễn."

Người thiếu nữ đứng dậy, phủ tấm khăn màu đỏ lên cái lồng chim. Bàn tay trắng úp xuống biểu lộ sự khinh thường và kiêu ngạo.

"Phục tùng ta, như với chủ nhân của ngươi."

Bạch Cát nửa quỳ trên khung cửa sổ, hơi thở ấm nóng phả trên làn tay da mềm mịn. Ngón tay người thiếu nữ vuốt ve xương hàm của Bạch Cát, dần lướt xuống cổ họng, vẽ lên những đường cắt ngang dọc. Và khi dừng lại ở dưới cằm, móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt Bạch Cát.

"Hoặc chết."

Bạch Cát nhắm mắt, ngã người về phía sau khoảng trống.

Sự từ chối thẳng thắn và quyết liệt nhất.

***

Phòng 102 cách âm. Lúc nào cũng vậy, bóng tối bao trùm, sự lặng yên tĩnh mịch, cảm giác rợn người...

Lâm Chấn Phong ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tường, một tay đặt lên một tấm ảnh đặt úp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối trong phòng.

Cánh cửa kẹt mở. Quản lí của Chấn Nam lặng lẽ bước vào, cúi đầu.

"Cậu hai!"

Không một tiếng đáp lại.

"Cậu hai cũng biết rồi... về cái chết của... cậu ba. Chắc tôi không thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này... Trong khu biệt thự cậu là người... yêu thương cậu ba nhất... cũng là người... hận cậu ba nhất. Nhưng tôi biết cậu cũng hiểu, đối với cậu ba, cậu là người anh yêu quý nhất..."

Chấn Phong yên lặng, đôi mắt không rời đi, nét mặt không thay đổi.

"Từ khi định rời khỏi nơi đây, cậu ba đã viết một bức thư nhờ tôi gửi đến cậu... không phải gửi khi cậu ba có thể đi được... mà gửi... nếu như... rủi ro xảy ra..."

Winter quay người, bước khỏi phòng Chấn Phong.

"Anh hai... xin hãy hoàn thành ước nguyện của em... ước nguyện cuối cùng. Xin anh hãy bảo vệ người ấy như em muốn bảo vệ! Hãy vì em là em trai anh, vì tình cảm ngày xưa của chúng ta... vì em và anh... đều cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhau..."

Tay Chấn Phong hạ bức thư xuống, mắt rời đi. Hắn đứng dậy, đến bên cái giường rộng lớn.

Lâm Chấn Nam, còn sống và an toàn trong giấc mộng của mình.

Bạch Cát, kẻ gánh chịu những vết thương khi rơi từ trên cao xuống, cả người quấn đầy băng trắng.

Khi hắn phát hiện ra, cả người Bạch Cát đã chìm trong một vũng máu, giành giật mạng sống với tử thần.

"Em yêu người ấy."

Trong một giây phút, ánh mắt ấy chợt nhìn xoáy vào không gian, lạnh lùng lóe lên một tia đỏ.

Mảnh giấy nát vụn và một ít tàn tro rơi xuống sàn. Phong nâng tấm ảnh cũ lên, ngắm nhìn bức ảnh. Một người phụ nữ ngoài ba mươi đẹp đẽ, hiền hậu đứng cạnh ba người con trai.

"Xin lỗi! Con – không – thể..."

Bàn tay Chấn Phong che đi đôi mắt Bạch Cát, bàn tay còn lại đặt trên trái tim hắn.

Phía sau bốn con người đang hạnh phúc, rất xa vời và mờ nhạt, Bạch Cát đứng đó, ôm khẩu súng AK-74 lớn gần bằng mình, đôi mắt nâu nhìn về phía xa xăm...

"Chủ nhân."

---- Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro